chap 9

" Anhhh, em không ăn nữa đâu, em no rùi á"

" Đừng có nhõng nhẽo, em nhìn bát cơm em xem có nổi nửa bát không"

" nhưng em no rồi, không ăn nữa"

" Đừng có bướng, em không ăn là anh lấy hết cừu bông của em tặng lại các bạn fan đấy"

" Quang Anh hư thúi không yêu Duy. Duy ghét Quang Anh:(("

Gã bất lực thật rồi sao em cứ biếng ăn mãi thế, người thì gầy như cây củi ý. Đức- lười ăn hay giận dỗi Quang Anh- Duy, phồng má cau mày 
chạy vào phòng chốn không muốn gặp gã, em tự hứa sẽ giận gã đến khi nào gã không ép em ăn thì thôi. Vui vẻ chui vào phòng riêng của mình, em nằm trên giường lướt fb xem tình hình các bạn cừu nhưng toàn thấy mọi người mắng yêu nào là "Duy nhớ ăn cơm ngoan, dạo này thấy Duy hơi gầy rồi đấy😤😤😤" ," Trả cái má bánh bao của Duy cho chúng tôi",
"Duy nhớ ăn uống đầy đủ đặc biệt là đi ngủ SỚM đi hong tui mách Quang Anh đó"... vv. Duy buồn Duy khóc ,sao mấy bạn cừu không bênh Duy gì vậy huhu Duy hông chịu đâu. Nằm một lúc thì em cũng buồn ngủ liền đánh một giấc tới tối luôn. Lúc thức dậy cũng là lúc mà em đói nhưng sao Quang Anh không gọi em dậy cho em ăn, chợt nhận ra mình đang giận dỗi người ta nên cũng không có cớ để nhõng nhẽo cũng lủi thủi lấy điện thoại đặt gà về ăn. Ăn uống no nê xong , mí mắt chĩu xuống em lại lim dim lăn ngủ lần hai đúng là căng da bụng trùng da mắt. Đến nửa đêm em tỉnh dậy với tay sang bên cạnh tìm hơi ấm người yêu nhưng bên cạnh chỉ là mảng trống không. Lơm mơ ngồi dậy, em một tay ôm cừu bông một tay dụi dụi mắt đến đỏ rồi lại lật đật mở cửa tìm gã. Căn nhà tối thui, cậu lọ mọ mở đèn đi xung quanh tìm gã nhưng lại chẳng thấy đâu , nỗi lo lắng dâng trào trong cậu, giờ cũng đã gần 12h đêm rồi gã còn đi đâu ,không nghĩ được nhiều cậu  lao thẳng ra ngoài đi tìm gã mà quên luôn việc đi dép. Chạy xuống các quán ăn gần nhà, cậu vừa chạy vừa ngó xung quanh mà suýt vấp ngã mấy lần, chân bị xước chảy cả máu nhưng cậu không quan tâm giờ chỉ cần tìm thấy gã là tốt lắm rồi.
__________

*Phía gã*

Gã thở dài trước sự bướng bỉnh của em nhà, nhìn em giận dỗi gã cũng buồn lắm. Nhưng em chẳng chịu ăn gì cả ,thôi thì dọn dẹp xong gã dỗ em sau vậy. Sau khi rửa bát đũa sạch sẽ, gã vớ lấy cái áo khoác bên cạnh mặc vào, ngó vào phòng thử thì thấy em đang ngủ cũng yên tâm tắt điện ra ngoài đi mua bánh về dỗ em bé xinh. Lượn qua lượn lại mấy quán ăn gần nhà nhưng lại chẳng có quán bánh kem nào gã lai phải phóng xe đi tìm quán khác thì cuối cùng cũng tìm được một quán khá ok. Bước vào quán, gã đi quanh một vòng thì nhìn thấy một cái bánh kem hình con cừu vô cùng xinh xẻo liền chi tiền mua cho em. Đang bước trên về nhà gã vô tình bắt gặp Thành An người bạn nối khố của gã đang xay xỉn ngồi bên vệ đường, miệng liên tục gọi

" Tuấn Tài ...hức... sao anh làm thế với em....Tuấn Tài là thằng tồi...huhu"

Thấy bạn mình khóc lóc thảm thiết ở đây gã cũng không nỡ để bạn lại liền tiến tới giúp Thành An về nhà, ai mà ngờ thằng nhóc này quậy quá tốn nửa tiếng đồng hồ của gã để đưa nó về. Nhìn vào giờ trên điện thoại gã giật mình vì giờ đã quá 12h đêm liền tức tốc lái xe về nhà thật nhanh, không em bé nhà gã sẽ khóc bù lu bù loa lên mất. Cất xe vào gara, gã mở cửa vào nhà thì thấy cửa không khóa, đèn điện bật sáng trưng, nhìn trước cửa thì thấy đôi dép vịt vàng của em còn nguyên, nghĩ rằng em đang làm gì đấy thôi nhưng đi kiếm khắp nhà lại không thấy em đâu. Gã sợ em xảy ra chuyện gì thì gã ân hận cả đời mất, đi xung quanh khu mình sống ,cố gọi điện cho em nhưng em không bắt máy làm gã càng lo hơn tốc độ tìm kiếm cũng nhanh dần. Đi đến một con hẻm nhỏ đây cũng là nơi cuối cùng gần đấy nếu không tìm thấy em chắc gã sẽ đi báo tìm người mất tích mất, đi sâu vào con hẻm nhỏ gã nghe thấy tiếng thút thít đâu đây ,như tia sáng cuối cùng gã đi vào càng sâu hơn trước mắt cũng hiện ra hình bóng nhỏ bé đang ngồi  ôm đầu gối khóc thút thít cùng với mái đầu trắng càng làm gã thêm khẳng định đấy là em bé nhà mình. Vừa thương vừa xót gã chạy đến ôm em bé vào lòng vỗ về ,miệng không ngừng an ủi, dỗ ngọt bé.

" Bé Duy ơi, nín khóc nào Quang Anh của bé đây mà, có anh đây rồi bé ngoan nhé"

" Huhu ... Quang Anh ơi, bé xin lỗi ,bé hứa sẽ ăn ngoan huhu... Quang Anh đừng bỏ bé huhu..."

Xót xa càng thêm xót xa, gã không ngờ em của gã lại xin lỗi như vậy.

" Không không, là lỗi của anh khi đã để bé ở nhà một mình. Em nín đi anh thương thương Duy mà"

Nghe gã nói vậy em cũng nín dần, hai tay chầm chậm lau nước mắt, giọng em khàn đi vì khóc nhiều.

" Anh ơi em muốn về nhà"

" Được ,Duy ngoan anh bế Duy về nhá, chân đỏ hết rồi này"

Nhìn xuống chân xinh của em đang chảy máu, gã tức lắm mà cũng không lỡ mắng em. Giang hai tay ôm trọn em vào lòng bế lên, gã vuốt nhẹ lưng em như an ủi. Trên đường về nhà em vẫn không nói tiếng nào làm gã lo sợ em bị đau ở đau liền hỏi han em đủ kiểu. Nhưng đáp lại gã chỉ là hai đôi mắt như sắp khóc của em, vội vàng dùng hai tay lau nước mắt cho em rồi hôn lên khắp nơi trên mặt em. Em giọng run run nói với gã.

" Anh ơi bé biết lỗi rồi, anh đừng bỏ bé"

" Duy ngoan không khóc, anh thương em thế mà sao lỡ bỏ,giờ chúng ta về nhà ăn bánh nhé. Anh mới mua cho bé á"

" vậy là anh đi mua bánh cho bé ạ ???"

" mua cho bé chứ còn ai vào đây nữa."

" bé xin lỗi anh vì đã hiểu lầm anh ạ"

" không, em xinh, lỗi anh mới đúng" Gã cười vui vẻ nói khi đã thấy em tươi tỉnh trở lại. Về đến nhà gã đem em đi tắm rửa rồi hai người cùng nhau ăn bánh kem rồi lôi nhau vào phòng ngủ để đi ngủ chứ còn làm gì nữa🤡🤡🤡.

________
End

Các bạn chuyển sang acc này giúp sốp nha



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top