New
Hội buôn rộn ràng từ đêm qua đã vãn người. Buổi sáng những kẻ lắm tiền đến kiếm tìm trò vui khác
...
- Em có muốn đi theo ta không? Nơi này không phù hợp với người như em.
Chàng trai trẻ ăn mặc rách rưới. Hình xăm kín hai cánh tay. Vệt mực đen lan cả lồng ngực, chạy đến yết hầu. khuôn mặt đen nhẻm dính đất cát, vết bầm trên má hơi đen lại, những vết sứt, vết thương mới còn rớm máu chằng chịt. Mái tóc hắn loà xoà trước mắt, một ít được buộc phía sau đầu. Thời gian hắn ở đây chắc đã chừng vài năm. Hắn từ lâu đã không được coi là con người rồi...
Bỏ qua lời nói của kẻ quyền quý trước mặt, hắn cố lê đôi chân của mình về phía trước. Nhưng chỉ vài bước, quý cô giàu có ấy đã từ trên yên ngựa nhảy xuống, giật lấy đoạn xích từ cổ hắn. Nói với người chủ buôn:
- Từ giờ, tên nô lệ này là của ta!
Bước tới gần hắn, một cô gái tầm đôi mươi. Trên người mặc một áo khoác đen, trước ngực có hàng khuy vàng chạy dài xuống gần gấu áo. Cổ áo lộ ra tầng vải xếp ly trắng giống kiểu dáng giới quý tộc thường thấy. Đôi chân thon dài với quần vải đen cùng boot da nâu. Mái tóc nàng màu vàng óng được búi gọn, nàng đội chiếc mũ nhỏ màu nâu. Cả thân hình toát ra vẻ giàu có, quyền uy nhưng không hề phô trương ngạo nghễ.
Giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai hắn. Nàng ta lặp lại câu hỏi ấy như một lời đề nghị:
- Em muốn theo ta không?
Trên nền cỏ non đẫm sương đêm còn chưa tan, đôi boot da nâu gần kề đôi chân trần bẩn thỉu. Nắng còn chưa kịp lên đã bị mây mù che khuất. Những dải mây xám xịt trùm lên khoảng không xanh cao đáng lẽ ra nên tồn tại. Nhưng chẳng mấy ai để ý, nơi góc trời vẫn có một khoảnh sáng, không rộng lớn nhưng vẫn đủ để tìm kiếm sự tươi sáng cho những kẻ vẫn ngày đêm khát cầu. Trời có thể đầy mây đen nhưng chẳng ai có thể đoán tiếp theo sẽ xảy ra điều gì?
Tên nô lệ không ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn dán chặt vào bàn chân mình. Nhưng dường như hắn cũng ý thức được tình cảnh hiện tại của bản thân. Một công cụ sống không có gì ngoài sức khỏe để bảo toàn mạng sống chính mình. Một món hàng được rao bán mỗi phiên chợ người. Ở đây biết bao kẻ cũng như hắn, họ rồi cũng sẽ trở thành trò tiêu khiển, trở thành trâu ngựa, kẻ hầu người hạ cho một đám quý tộc tanh tưởi trước mặt.
Hoặc nếu không bao giờ được mua, họ sẽ chết.
Và hắn thì không muốn chết.
Quý cô trước mặt vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhưng dường như ngài lại chẳng hề muốn tiếp nhận một lời đồng ý gượng ép.
Nàng muốn sự chấp thuận từ một tên nô lệ
Vài giây lưỡng lự từ thứ lòng tự trọng vụn nát, hắn ngước nhìn nàng tiểu thư trước mặt. Thật rõ ràng và mạnh mẽ, hắn nói:
- Cảm ơn người, thưa chủ nhân.
Thoáng chốc bãi đất ồn ào hẳn lên. Những tiếng xì xào, bàn tán về sự việc diễn ra trước mặt. Một vài người tỏ ra khinh bỉ, một vài quý cô lại tỏ ra thích thú và ngại ngùng, cũng có một vài kẻ trầm tư suy nghĩ
Vài kẻ thượng lưu lặng lẽ đánh giá tên nô lệ đầy may mắn và ngang ngược kia. Thân hình hắn có chút to lớn, khuôn mặt không thể thấy rõ ràng vì những vết thương nhưng đôi tay bị còng trong xích lại lộ rõ sự khỏe mạnh. Bộ quần áo rách rưới không đủ để giấu đi sự cường tráng của một người đàn ông trưởng thành.
Tuy vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chung quy lại, chẳng ai không khỏi bất ngờ. Quý cô trẻ tuổi giới quý tộc có đủ uy quyền và tiền bạc lại đi hạ mình hỏi han một tên nô lệ? Không những thế còn tự mình đến bên cạnh và chạm vào thứ bẩn thỉu ấy.
Cũng có thể cuộc đời lắm trò buồn cười và việc làm ngày hôm nay là một trong số chúng. Nhưng có lẽ việc buồn cười nhất lại là những lời nói ấy được nàng nói ra.
Nhưng chẳng ai biết được, nàng tiểu thư quyền quý lại vô cùng hài lòng với chiến lợi phẩm của cuộc đi "săn" này. Nàng vừa kiếm được một món hời từ đống đổ nát thối rữa. Nụ cười khẽ cong lên nơi khoé miệng, nàng ra dấu với tên quản gia theo sau mình...
P/s: Chắc là một fic mới. Nếu thấy ok mình sẽ up bản full. Và không hiểu sao lần này vẫn là Seo Samuel hợp với tạo hình này nhất 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top