demo (no name)

Ding dong!
Ding dong!
Ding dong!

Đồng hồ điểm 00h

Em tỉnh giấc trên chiếc giường trắng trong căn phòng quen thuộc. Tay chân bị xích vào bốn góc giường. Đoạn xích ngắn leng keng mỗi lần em di chuyển nhưng dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra, cũng không thể cử động hai tay một cách thoải mái và khép hai chân lại. Nguồn ánh sáng duy nhất của em là một ngọn nến đang cháy dở nơi góc phòng.

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu?

Cô gái cũng chẳng buồn đếm nữa. Ngày ngày tỉnh giấc trong căn phòng này dường như làm em  mất khái niệm về thời gian. Chỉ biết rằng mỗi ngày em sẽ tỉnh dậy hai lần. Một lần vào 00h. Và một lần vào 12h trưa khi tiếng chuông của chiếc đồng hồ treo tường reo lên. Trong những ngày ở đây em không biết mình ăn uống ra sao cũng không quá rõ ràng về những hoạt động khác, thân thể chỉ làm theo thói quen đã bị ép buộc trước đó.

Cô gái nhỏ nhìn xuống người mình, thấy chiếc váy ngủ lại được thay mới. Chiếc váy ngủ màu trắng của những cô bé nhỏ tuổi, của những con búp bê xinh xắn. Bàn tay chạm lên mặt mình để thấy cảm giác quen thuộc. Hắn lại trang điểm cho em rồi, chiếc váy trắng giống hệt chiếc hôm qua, hôm qua và hôm qua nữa ...
Nhìn ngó quanh căn phòng như hàng trăm ngàn lần trước đó để tìm cho mình một sơ hở, một lối thoát trước khi hắn quay trở lại.

Vẫn chẳng có gì thay đổi so với ngày hôm qua:

Một chiếc giường, một con người, một chiếc đồng hồ treo tường, một ngọn nến và hàng trăm nỗi sợ hãi bao vây bên ngoài căn phòng vẫn đóng cửa im lìm, chỉ chực chờ cánh cửa mở ra và ùa tới.

0h05'

Cửa mở, một gã đàn ông bước vào.

- Búp bê xinh đẹp thân mến, tôi đã về rồi đây!

Em nhìn chằm chằm vào gã đàn ông trước mặt. Sự giận dữ lan từ đáy mắt, chạy dọc xuống lồng ngực phập phồng, theo từng mạch máu tràn ra cả thân thể. Nhưng chỉ thoáng qua, ngay sau đó em đã giấu diếm tất cả cảm xúc của bản thân. Ánh nhìn đáp lại lời chào của hắn coi như đã biết, không phát ra bất kì tiếng động nào, không một câu trả lời. Bởi bất cứ hành động, lời nói nào của em cũng sẽ kích động hắn thêm điên cuồng và ra tay thêm tàn độc.

Đáp lại " tình cảm " của em, gã đàn ông trẻ tuổi tiến đến giường, mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn. Lớp trang điểm tỉ mỉ càng khiến khuôn mặt cô gái trẻ thêm xinh đẹp. Đôi môi mọng đỏ, gò má trắng nõn tuy vẫn còn vệt đỏ từ những đêm trước nhưng cũng không quá khó nhìn. Đôi mắt sâu hun hút khiến hắn không thể thoát ra khẽ chớp, một giọt nước mắt tràn khỏi khoé mắt khiến hắn không thể cưỡng lại mà chạm vào.

Nóng bỏng!

Gã đàn ông bắt lấy cằm của người nằm trên giường, ngấu nghiến hôn xuống. Đầu lưỡi len vào, tham lam quấn lấy hơi thở đối phương. Em vùng vẫy, giãy dụa để cố thoát ra. Dây xích bị kéo căng, em cố đạp vào người hắn nhưng xích không đủ dài. Tiếng leng keng hỗn loạn, cổ tay bị cọ lại ứa máu. Em hơi xoay người để tránh nhưng lại động tới vết thương phía dưới nên em bỗng nhiên nằm im, tiếng xích leng keng cũng im bặt. Gã đàn ông cố gắng hôn nhưng rồi cũng chán nản mà buông tay. Khuôn mặt thiếu nữ quay ngoắt, ánh mắt hướng về bức tường đầy oán hận.

Gã nhận thấy điều này như một vài lần trước đó, ánh mắt tràn đầy dục vọng lướt dọc thân thể hơi gầy của em, dừng lại ở cẳng chân trắng nõn hơi mở rộng đang được che phủ bởi tà váy ngủ. Em giật mình hoảng sợ, cất tiếng kêu:

- Không! Đừng làm vậy, xin anhhh!

Em dùng sức khép chân, giật mạnh dây xích, cổ chân đã đỏ ửng nhưng cũng không thể làm dây xích thêm dài.

Bàn tay thô ráp vén váy lên giữa bụng, thò vào giữa hai chân. Ngón tay khẽ tách mông mò đến huyệt động đang rỉ nước. Vết thương cũ còn chưa lành, vì động chạm mà bắt đầu trở nên đau rát, ứa máu.

Ra, vào

Từng đợt, từng đợt trào ra dâm dịch cùng máu đỏ.

Hắn rút ngón tay dính thứ hỗn hợp ấy tới trước mặt em.

- Nhìn này, tôi còn chưa vào mà nó đã chảy nước thèm thuồng rồi?

Cô gái trẻ im lặng, cơn buồn nôn trào lên cổ họng rồi lại nuốt ngược vào trong.

- Em có muốn nếm thử không, búp bê của tôi?

Cảm giác ghê rợn trào lên, lồng ngực quặn lại khi ngửi thấy mùi tanh nồng của chính mình.

Kinh tởm.

Gã đàn ông đưa ngón tay đến miệng em , bóp miệng bắt cậu thè lưỡi.

Liếm ngón tay.

Hắn cười thành tiếng xem chừng rất vui vẻ. Giọng hài lòng nói với em:

- Một chút nữa là tới giờ chơi rồi. Em có vui vẻ không bé cưng?

Cô gái không trả lời, trong miệng vẫn còn cảm giác tanh tưởi dù em đã nuốt nước bọt thật nhiều lần.

- Hôm nay đưa em đi gặp bạn của em. Chúng ta sẽ cùng chơi nhé!

Em kinh ngạc, nhìn chằm chằm khuôn mặt gã. Rất nhiều suy nghĩ chạy qua đầu.

Em không phải người duy nhất bị nhốt ở đây?

Còn bao nhiêu người giống em?

Hắn muốn làm gì?

Có cách nào để trốn thoát cùng với họ?
....

- Đi đâu?

- Bé cưng hào hứng sao?

- Tôi phải đi đâu?

- Em thật dễ thương, chúng ta chơi trước giờ được không?

- Thằng chó, mày đưa tao đi đ...ahh!

Gã đàn ông túm tóc em, lôi thân thể em ngồi dậy.

- Bé cưng hư hỏng. Thật khiến tôi muốn trừng phạt em!

Cô gái nhỏ đau trợn mắt, cố vùng ra lại càng thêm đau. Dường như hắn rất thích thú khi nhìn em giãy dụa và đau đớn, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay siết chặt nắm tóc trong tay. Nước mắt sinh lý chảy ra, em nhắm mắt lại chịu đựng.

Gã đàn ông rất vui vẻ thả nắm tóc, hai tay lại nắm lấy cổ chân em , giật mạnh xích chân, banh rộng hai chân. Em hét lên trước khi ăn một cái tát.
Em nằm đờ đẫn trên giường, khàn giọng cất tiếng:

- Xin anhh, đ...đừng làm vậy... Vết t... thương...

- Em dám từ chối tôi sao?

Em chờ đợi một cái tát khác giáng xuống vì biết rõ hắn chán ghét nhất là sự cự tuyệt của em. Nhưng rồi chẳng có cái tát nào chạm vào.

Một lần nữa em oà khóc, hắn lại lau nước mắt, ôm em vào lòng.

Nhưng chỉ vài phút sau, gã đàn ông lại lên tiếng. Vừa nói hắn vừa cười, thổi khí bên tai khiến em khẽ rụt cổ

- Gặp bạn bè mới nhớ chào hỏi cho phải phép nhé cưng.

Nói rồi, gã lấy ra ống tiêm, chọc vào người em . Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lịm dần đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, em nghe thấy tiếng tháo xích và lời hắn nói: Tôi đưa em đến gặp bạn mới, thật nhiều bạn mới...

Em nằm trên giường, khi mở mắt ra thì dáo dác nhìn quanh căn phòng hiện tại. Cảm giác ghê rợn nghẹn nơi cổ họng chực chờ trào lên. Cô gái chưa trải sự đời trông thấy những chuyện tưởng chừng chỉ có trong những giấc mộng hoang đường

Ở một góc phòng, có một bàn làm việc. Trên bàn ngổn ngang giấy bút, lọ mực đổ làm mực chảy đầy đất. Bên cạnh có một đôi nam nữ đang không ngừng đưa đẩy, môi hôn môi, từng nhịp nhấp nhô theo từng giọt mực chảy xuống đất.

Một góc khác, hai người đàn ông đang quấn lấy nhau. Một người bị áp sát vào tường, làn da cọ lên bức tường lạnh lẽo, một người từ sau nâng một chân của người đàn ông kia thúc từng cú mạnh bạo. Người phía trước hơi lảo đảo, người sau liền bế thốc lên, vừa đi vừa ra vào không ngừng nghỉ.

Một bên giường, có hai người đang cùng đâm rút một cô gái. Một người nằm dưới, người phụ nữ ở trên người nọ khuôn mặt đầy nước mắt vì sung sướng, đôi mắt cô dại ra. Một người từ đằng sau, dùng hết sức đâm chọc rồi cũng vì khoái cảm dồn dập mà khẽ gầm một tiếng. Chỉ thấy người phụ nữ run lên, người nằm dưới và người ở sau cùng lúc bắn vào trong người phụ nữ trước ngực.

Cả người em run lên vì sợ hãi mà ngẩn người, em nhìn tới giữa phòng. Thấy gã đàn ông em ghê tởm ngồi trên sofa, cô gái xinh đẹp quỳ dưới đất, một tay nâng tẩu thuốc mà châm cho hắn, vừa châm vừa nũng nịu gọi một tiếng:

- Búp bê mới tỉnh rồi kìa. Ngài có muốn bắt đầu huấn luyện luôn không?

Gã đàn ông nghe vậy thì bóp cằm cô ta, gằn giọng:

- Cái miệng này nên biết lúc nào nên nói gì, không nên nói gì. Hiểu không?

....

Xả nốt bản nháp trước khi tạm ngừng Pov, os Lookism. Mong là có thể sớm trở lại với mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top