70. Park Jong Gun & Samuel Seo

Nếu một ngày tình yêu chia hai nửa đơn côi, liệu rằng có phải do em hay anh là kẻ phản bội đối phương?

Anh nghĩ sao?

Còn em thì chẳng phải. Nhưng em đồng ý

Xin lỗi anh

Mình chia tay đi.

Người đàn ông cao lớn nghe những chữ ấy phát ra từ đôi môi hồng mềm mại hắn hôn mỗi đêm thì chỉ biết chết lặng. Hắn chẳng phải người biết thể hiện tình yêu qua lời nói nên giờ em muốn cất bước ra đi, hắn có thể nói gì để níu em ở lại?

Nhìn khuôn mặt em tươi tắn, xinh đẹp trước mặt mình, lồng ngực hắn cũng trở nên phập phồng gấp gáp hơn. Trái tim lạnh lẽo khô cằn bao năm qua vừa có sức sống một chút giờ lại như bị rút hết sức sống trước lời nói nhẹ tênh của người yêu còn đang vài phút trước giờ trở thành đã cũ. Lý trí như muốn gào thét xé toang lồng ngực để tới bên em.

Những suy nghĩ miên man trong đầu hắn bấy giờ rối tung, thoát ra thành cái níu tay hèn mọn. Lần đầu tiên trong đời, người ta thấy Park Jong Gun cầu xin một ai đó:

- Đừng... tôi muốn ở bên em... Tôi có thể làm mọi thứ...Xin em.

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như nắng xuân mà hắn yêu say đắm giờ tựa như mũi dao găm vào trái tim tê dại. Bên bờ sông vắng người qua lại, cơn lạnh buốt như rít gào bên tai, hắn nghe tiếng em nói câu từ biệt:

- Em không còn yêu anh nữa. Làm ơn, buông tha cho cuộc đời em đi...Em về đây, chào anh.

Để rồi khi bóng lưng nhỏ bé được bọc trong áo măng tô ấm áp quay về phía hắn, cánh tay phủ kín mực xăm vẫn còn trơ ra cùng sương đêm lạnh lẽo. Bàn tay nắm chặt thành quyền, vết sẹo giữa mặt nhăn lại vì đớn đau lan tràn khắp cơ thể khi thấy dáng em ngày một xa dần.

Hắn vẫn đứng đó, khẩn cầu một phép màu cho thời gian ngưng lại để lời chia tay hoá lời yêu ngọt ngào như bao ngày say đắm vừa qua.

Cho đến tận khi em đã khuất xa, Gun mới bàng hoàng nhận ra: Đôi mắt khô khốc, thờ ơ trước mọi điều của cuộc đời tẻ nhạt giờ nặng trĩu. Hắn chớp mắt một cái, bỗng có giọt lệ mặn đắng lăn dài trên gò má nứt nẻ vì lạnh.

Có lẽ chẳng ai biết được đấy là lần đầu tiên hắn khóc trong 10 năm qua

Và cũng chẳng ai ngờ được cô gái hắn yêu giờ gục ngã giữa đường. Cơn ho sặc sụa vang lên khuấy động cả không gian im ắng rộng lớn. Em ho mãi, ôm lấy cổ họng mình và sụp xuống vì những đau rát cùng cổ họng trào máu đỏ. Nước mắt em giàn giụa, tự ôm lấy bản thân giữa trời rét căm khi mà hơi ấm cuối cùng bên cuộc đời cũng đã tự tay rũ bỏ.

Thân hình nhỏ bé ấy cứ run lên, khóc mãi và ho mãi cho đến khi mệt lả. Giọt nước mắt nóng hổi lại trào ra lần cuối cùng, giọng nói chỉ còn lại tiếng thì thầm giữa nền sương buốt lạnh. Đó là lời cuối cùng em nói với trời mây, mong rằng hắn chẳng nghe thấy để quãng đời sau đừng dằn vặt:

- Anh ơi...em còn yêu mà...Park Jong Gun...xin anh, tha lỗi cho em... Yêu anh.

Giữa nền tuyết trắng xóa, có cô gái nhỏ mang trong mình tình yêu dang dở với gã trai thô kệch đi đến tận nơi xa. Em đi, đi mãi và chẳng quay về bên hắn được nữa...

The end

Nếu một ngày tình yêu chia hai nửa đơn côi, liệu rằng có phải do em hay anh là kẻ phản bội đối phương?

Anh nghĩ sao?

Em không biết nữa

Nhưng anh hạnh phúc mà. Vậy nên,

Mình chia tay đi.

Trong căn phòng ngủ ấm áp có hai người quấn lấy nhau. Cô người mẫu nóng bỏng trần trụi quỳ rạp xuống giữa hai chân gã trai cao lớn, nhấp nhô bờ môi đỏ mọng để phun ra nuốt vào cự vật sừng sững của gã. Mái tóc vàng óng buông xoã che đi nửa tấm lưng trần trắng mịn, đôi chân dài miên man quỳ trên thảm lộ ra mông tròn căng mẩy cùng giọt nước lấp lánh dinh dính giữa hai đùi non mượt mà càng làm khung cảnh thêm kích thích.

Samuel ngồi trên giường, chỉ còn chiếc áo choàng tắm phanh cổ để lồng ngực rắn rỏi chi chít kí hiệu cổ ngữ rõ ràng trong không khí. Gã dít một hơi từ điếu thuốc lá hiệu đắt tiền rồi nhả khói vào khoảng không trước mặt, cơ mặt giãn ra như để tận hưởng việc được hầu hạ bởi con ả đắt tiền trong làng người mẫu. Nhưng rồi bàn tay to siết chặt tóc cô ả, ấn mái đầu vào sâu hơn giữa háng làm nàng bị nghẹn, cô đẩy tay gã, môi đỏ mọng nhả thứ ấy ra, nũng nịu:

- Đừng vội mà...em đau.

Gã trai nhướn mày nhìn cô, khẽ nở nụ cười hiếm hoi:

- Vậy thì lên đây nào, em yêu.

Cô gái với mái tóc vàng nghe thế thì nhanh chóng ôm lấy gã để được đôi tay chắc khỏe ôm gọn mình lên đùi. Để bờ mông ngọt nước được cọ xát cùng cự vật vẫn còn chưa đứng thẳng của gã. Hai người cuốn nhau vào nụ hôn say đắm...

Ngoài cửa, em thu vào trong mắt tất thảy những cử chỉ ân ái vừa rồi. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc im lặng, quay lưng bước đi.

Nhưng bước chân sao nặng nề quá vậy?

Em phải bước tiếp những ngày sau thế nào đây?

Khi người em yêu giờ đang ôm ấp một cô gái xinh đẹp khác.

Khi gã dành cho cô ta nụ cười mà chẳng khi nào em nhận được.

Đau đớn chẳng biết từ đâu trào ra, dâng lên như cơn sóng dữ trong lòng em rồi tuôn ra thành những giọt nước mắt mặn chát. Mắt em cay quá, cay đắng như cuộc đời nghiệt ngã này vậy.

Em muốn lao vào trong căn phòng ngủ quen thuộc ấy - nơi gã ôm em bao đêm để đòi hỏi một lời giải thích.

Tại sao anh lại làm vậy với em?

Anh có còn yêu em không, Samuel?

Nhưng đôi chân dường như đã mỏi mệt trước sự thật tàn nhẫn ấy mà chẳng còn xác định được phương hướng nữa.

Em ra khỏi căn nhà của cả hai, gục ngã trước cửa giữa trời đông. Gió lùa vào lòng em, lấp đầy lồng ngực rỉ máu bằng cái ôm lạnh buốt. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa màn đêm, em chỉ có thể khóc nức nở để cơn đau được giải thoát khỏi cơ thể nhỏ bé này.

...

Trong phòng, gã trai đẩy cô gái trên người mình ra. Lại trở về vẻ thờ ơ như ban đầu:

- Xong việc rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho cô. Mặc đồ rồi về đi

Cô gái khoả thân ngồi bên cạnh gã, nở nụ cười chế nhạo:

- Cái thứ kia của anh còn dùng được không đấy? Vì một đứa con gái mà phải khổ sở thế à.

Samuel chẳng buồn trả lời, gã đứng dậy và ra khỏi nhà. Đứng dựa lưng vào bức tường thô ráp, gã nhìn theo bóng em đang xa dần một cách chậm rãi. Tấm lưng cứ run lên từng hồi, bàn tay nhỏ chắc đã lạnh cóng đưa lên dụi đi những đợt nước mắt tuôn ra không nguôi. Samuel lại dít một hơi thuốc, phả hơi thở nóng ấm đang nguội dần vì em cùng khói thuốc cay nồng vào trời đêm nổi gió.

Gã cảm thấy gì nhỉ?

Một tên cặn bã không hơn không kém thì mang lại điều gì tốt đẹp cho em đây?

Khi ngay cả tính mạng của bản thân còn chẳng giữ nổi đến ngày mai, thì những " ngày mai" của gã làm sao dám mong có em?

Gã cứ đứng đó, cho tới tận khi em bước lên chiếc xe taxi xa lạ để rời khỏi nơi này. Gã mới ném điếu thuốc xuống đất và quay lưng vào nhà.

Cô gái từ trong nhà bước ra, vui vẻ đưa cho gã chiếc điện thoại thuộc về gã. Nàng ra khỏi ngôi nhà ấy, để lại gã trai đứng một mình trước cửa và cả quãng đời về sau.

Trên mu bàn tay với hình xăm hoa hồng - bông hoa tượng trưng cho người yêu của gã giờ run lên. Gã nở nụ cười méo mó khi nhìn thấy vỏn vẹn vài dòng cuối cùng từ đoạn hội thoại cùng em:

" Anh hết yêu em chưa nhỉ?

Em thì vẫn còn, nhưng mà

Chưa bao giờ em thấy anh cười vui đến vậy.

Nên là,

Anh tới với cô ấy đi.

Chúc anh hạnh phúc.

Chào anh "

The end

P/s: Mở đầu cho chuỗi pov ngược. Yên tâm rồi nhỏ nào cũng có phần 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top