66. Lee Jinsung - Meow

Em - một nhân miêu sống ẩn nấp trong thế giới loài người hơn 10 năm. Dạo gần đây, em có để ý tới một chàng trai và đang trong quá trình cưa cẩm lẫn nhau. Nhưng em vẫn luôn tò mò rằng anh ta " có vẻ " thích hình dáng con người của em thì liệu " có thể " thích cả hình dáng mèo của em hay không?

Em nhỏ tinh nghịch đành đánh cược một phen.

Anh chàng bảnh bao đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng bỗng nghe tiếng động từ phía sau lưng. Jinsung liền quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái ngăn kéo đang lạch cạch và tiến đến chẳng chút do dự.

Nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì đã có vật thể lạ nhảy phắt lên người anh. Chú mèo anh lông dài trắng muốt với đôi mắt xanh biếc màu đại dương dùng hai chân trước cùng móng sắc nhọn bấu chặt vào chiếc áo đắt tiền của anh, tiếng kêu khe khẽ bật ra:

- Meow...meow...

Anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc ôm lấy bé con trên ngực mình, một tay đỡ lấy mông nhỏ xù lông cùng chiếc đuôi đang phe phẩy. Bàn tay to dịu dàng vuốt ve mái đầu nhỏ xíu cưng chiều, anh chẳng màng đến chiếc áo của mình đang bị mèo con phá hủy mà chỉ cười nhẹ:

- Em bé ở đâu ra thế này. Sao lại lạc vào đây?

Chẳng biết mèo con nghe có hiểu không mà vùi đầu vào cổ anh, liếm nhẹ lên đó. Những mấu gai nhỏ trên lưỡi mèo cào nhẹ trên làn da nhạy cảm vùng cổ làm anh bị nhột và bật cười:

- Nào, không được liếm lung tung. Em còn nghịch là anh đưa về với chủ đấy nhé

Chú mèo bông xù ngước nhìn anh, đôi mắt bi ve tròn to lấp lánh, cái miệng với môi hồng xinh yêu bỗng há to. Hàm răng đều với bốn cái răng nanh lộ ra hoàn toàn trước mặt anh. Em vươn đôi chân trước, dùng đệm thịt hồng hào bám lấy hai bên quai hàm góc cạnh của anh chàng đẹp trai. Và rồi anh sẽ chẳng ngờ được cô mèo dễ thương trước mặt lại cắn anh một cái vào cằm khiến anh kêu lên một tiếng:

- Ái da...sao lại cắn anh? Hư quá, phải trả thôi...ahh....

Càng nói bé con lại càng cắn tợn, răng nanh ghim vào cằm làm anh đau điếng. Mãi đến khi anh hiểu ra và dỗ dành bằng lời ngon ngọt:

- Rồi... không đi đâu hết. Em muốn ở đâu thì ở, làm gì cũng được...

Nhóc mèo tinh nghịch mới ngoan ngoãn nhả cái cằm anh ra, liếm mép xem chừng rất thoả mãn. Dải lông mượt mà bông trắng bên dưới khẽ phe phẩy qua lại. Đôi tai mèo dựng đứng hơi giật, chú mèo trong lòng lại vùi đầu vào ngực anh, liếm lên một chân trước đang hơi cong vào. Anh chàng vuốt ve bộ lông dài ấm áp trong lòng, vỗ nhẹ lên sống lưng đầy dịu dàng như đang bế một em bé vài tháng tuổi.

Nhưng rồi cô mèo trong lòng anh ngọ nguậy, nhảy xuống đệm ghế ngay bên dưới bàn học. Anh nheo mắt, thắc mắc không biết con mèo xa lạ này muốn làm gì thì thân hình dài gần nửa mét đã rướn lên mặt bàn. Nhóc mèo đi lại trên bàn, cái đuôi đầy lông cứ lắc qua lắc lại trông thật đáng yêu. Chiếc mũi hồng hồng cùng mái đầu nhỏ cứ dụi vào tấm ảnh được đặt trong góc:

Bức ảnh chụp Jinsung và cô gái trẻ tầm tuổi anh. Hai người dường như vừa tham gia một bữa tiệc trông có vẻ giống Prom dành cho học sinh năm cuối trường Cao trung. Đằng sau là đám đông nhộn nhịp nhưng cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến hai người. Hôm ấy, nàng mặc chiếc váy lụa dài đen làm tôn lên đường cong cơ thể. Mái tóc bạch kim cùng đôi mắt biếc xanh hệt như chú mèo đang làm nũng trước mặt anh, trông càng thêm xinh đẹp. Nàng nhìn thẳng vào camera, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Jinsung. Bên cạnh, Lee Jinsung mặc bộ Suit xám tro trông thật bảnh bao cùng mái tóc vuốt keo chỉn chu. Nhưng khuôn mặt anh chàng lại có chút mất tự nhiên vì ngại ngùng. Khuôn miệng hơi cười cùng với cái cơ ngực săn chắc đang ưỡn ra nhìn lại thấy vừa buồn cười vừa gượng gạo.

Đêm Prom ấy, sau khi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn hai đứa trong hội trường rộng lớn. Một Lee Jinsung luôn ngập ngừng và chưa thực sự tự tin trong chuyện tình cảm đã lấy hết can đảm để tỏ tình với crush của mình. Ấy vậy mà nàng nhỏ lại chẳng đồng ý làm người yêu của chàng ta ngay lập tức. Nàng nói với anh một câu làm anh đau đầu suốt vài ngày nay:

- Anh chắc không... anh có thực sự thích em không? Anh suy nghĩ lại một lần nữa đi rồi hãy tới tìm em.

...

Chú mèo trắng trên bàn bỗng kêu lên, đưa anh trở lại thực tại:

- Meow...meow

Chân trước chỉ chỉ vào bức ảnh, đệm thịt hồng chạm vào cô gái trong tấm ảnh. Anh nhìn chú mèo, đôi mắt bé con long lanh hệt như người anh thương làm chàng ta vui vẻ hơn một chút:

- Em có thấy cô ấy đẹp không? Người yêu anh đấy....à.... chắc là sắp. Thích thật mà...suy nghĩ kĩ rồi. Thích thật...haizz

Chú mèo nghiêng đầu nhìn anh, chân trước lại vươn ra chạm vào tay anh khiến anh khẽ cười. Jinsung chỉ nghĩ rằng chú mèo dường như muốn an ủi anh nên thầm nghĩ:

" Đáng yêu thật, càng nhìn càng thấy
giống..."

Trước hành động ấy, tay to chỉ đành xoè ra trước mặt sinh vật nhỏ bé để chiếc chân trắng mịn đặt vào lòng tay mình. Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Jinsung bỗng thấy động vật nhỏ cười với mình một cái. Anh chàng cao lớn hơi đơ ra, tay kia đưa lên mắt dụi một cái để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Khi mở mắt ra, chàng trai kinh ngạc khi thấy trước mặt mình là cô gái mắt xanh cùng mái tóc bạch kim buông xõa trên vai. Trên đỉnh đầu vẫn còn đôi tai nhỏ hơi giật. Những sợi lông mèo trắng phau trên tai rung rinh theo gió. Bên dưới là cơ thể người hoàn chỉnh hệt như cô nàng anh vẫn mong nhớ bao ngày. Cô gái ngồi trên bàn học của anh, thân người mặc bộ pijama mềm mại nhiều màu sắc theo phong cách dễ thương hàng ngày. Tiếng nói nhẹ như làn gió, khẽ thổi qua làm dấy lên rung động tận sâu trong tim chàng, em bảo:

- Ai là người yêu anh cơ?

Lee Jinsung cả kinh, tròn mắt nhìn cô nàng. Đôi bàn tay khoẻ khoắn hàng ngày vẫn dùng nắm đấm để luyện tập giờ run bần bật, muốn vươn ra chạm vào đôi tai nhô ra từ mái tóc mềm nhưng lại do dự rụt vào. Em nhìn thấy phản ứng của anh thì chỉ cười tủm tỉm:

- Không phải cosplay đâu, đồ thật đấy.

Thân hình to cao đang đứng thẳng giờ thấy đôi chân mình cũng đã hơi loạng choạng, anh bấu lấy mặt bàn, vẫn chưa hết sốc:

- Em...em... Là gì thế?

Em nắm cổ tay anh, để anh chạm vào đôi tai trên đầu. Ngước mắt nhìn anh và trả lời rõ ràng:

- Em là nhân miêu, như anh thấy.

Người đối diện em xem chừng vẫn chưa tin lắm, anh hơi nhíu mày:

- Khó tin quá...

Em nhỏ cười toe, khẽ đung đưa chiếc đuôi rủ xuống:

- Nhìn cho kĩ vào!

Vừa nói xong đã biến thân. Chỉ duy nhất một khoảnh khắc nhanh như chớp mắt cùng làn khói mờ, cô gái trên bàn lại hoá thành chú mèo với bộ lông trắng muốt. Lần này thì Jinsung tin thật, hai mắt cứ mở to vì sợ để lỡ giây phút quan trọng này. Chú mèo trên bàn cất tiếng nói khiến anh bối rối:

- Lee Jinsung, Lee Jinsung. Bế em

Cậu trai mười mấy tuổi nghe lệnh liền vươn tay ra, nhấc bổng chú mèo lên tay. Vẫn chưa hết bàng hoàng khi hai chân trước nhóc tì duỗi thẳng, chạm vào má anh và rồi một tiếng " bụp " làm anh chớp mắt.

Lần nữa mở mắt, anh đã thấy cô gái anh thích trong vòng tay mình. Em nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy, cất tiếng hỏi:

- Anh sợ em không?

Anh vẫn bất ngờ nhưng đôi tay chẳng quan tâm gì nữa mà ôm chầm lấy em, thì thầm bên vành tai đã đỏ lựng của nàng:

- Không sợ. Em có là gì thì anh cũng không sợ.

Đôi tay nhỏ vòng qua eo anh, để bản thân có thể vùi đầu vào hõm vai của người thương. Em cười khúc khích như thể mình đã thắng ván cược lớn nhất cuộc đời:

- Thế cho em hỏi, ai là người yêu anh cơ?

Jinsung hơi đẩy em ra, những ngón tay thô dài vuốt ve khuôn mặt nàng đầy dịu dàng. Anh nhìn vào đôi môi hồng xinh xắn ngay phía dưới chiếc mũi nhỏ, mỉm cười:

- Ai nhỉ? Chắc là cô mèo xinh đẹp này rồi.

Vừa nghe câu nói ấy, em đã kiễng chân lên hôn môi anh. Môi chạm môi, chạm vào cả những rung động nơi trái tim cằn cỗi cô đơn suốt những ngày tháng dài đằng đẵng của em. Em ôm lấy khuôn mặt anh, khuôn mặt em vẫn thường thấy trong cơn mơ màng, khuôn mặt với nụ cười ấm áp khi bên em - khuôn mặt người em yêu.

Cả hai cứ thế ôm lấy nhau, để hơi thở quấn quýt, để con tim loạn nhịp và kề bên không tách rời.

Ngoài trời, màn đêm buông mình xuống thành phố nhộn nhịp để trăng lên cao lấp lánh cùng ngàn sao. Làn gió nhẹ thổi qua nhành cây, khẽ đung đưa những nụ hoa ngọt ngào như tình yêu chớm nở giữa đôi ta...








P/s: Tôi rất nhớ Lee Jinsung và chưa có cái nào làm riêng cho anh ta nên tôi viết cái mẩu truyện vô tri này. Không biết có ai không thích mèo không chứ tôi thì có nên chắc là sẽ có thêm một vài part nữa dành cho một số char khác 😎

Mà mới không update gì chắc khoảng một tuần mà flop hẳn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top