65. Christmas (1) 🌲❄️☃️
Giáng sinh an lành, đêm đông chẳng còn buốt lạnh vì có em bên anh.
Người đàn ông trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, vừa đứng ở ngưỡng cửa đã thấy cục bông xinh ngoan xinh yêu nhào đến phía mình. Hắn chẳng kịp làm gì, chỉ có thể dang rộng hai tay để đón em vào lòng. Nhấc bổng thân thể em lên để cả hai đi vào trong, hắn đặt em ngồi xuống sofa giữa phòng khách. Nhưng người yêu cứ thế chẳng buông tay, ôm eo hắn mãi. Em của hắn mặc bộ pijama bằng nỉ bông màu trắng dễ thương cùng với hành động đeo bám khiến hắn không thể kìm lòng mà véo nhẹ cái má mềm đang vùi vào áo măng tô của mình. Em kêu một cái, gỡ cái tay trên mặt mình ra làm gã trai khẽ cười:
- Cục bông nhà ai mà bám người thế này?
Em nhỏ phụng phịu, buông tay khỏi cái vòng eo cứng như đá của hắn. Ngước lên nhìn hắn mà hờn dỗi:
- Có là của ai thì cũng không phải của anh. Đừng có véo lung tung!
Gã trai bật cười, lấy ra từ trong túi áo mình một chiếc hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở nó ra trước mặt em:
- Quà giáng sinh tặng cục bông nhé. Đồng ý để tôi làm " ai " được không?
Sợi dây chuyền sáng lấp lánh, mặt dây chuyền là bông hoa hồng có đính đá Sapphire đỏ làm nó toát ra vẻ sang trọng, quý giá.
Em nhìn sợi dây chuyền trước mặt, không biết phải phản ứng thế nào. Cô bé của hắn cứ nhìn nó mãi, xong lại cúi đầu:
- Sao anh lại mua cái này...đắt lắm...
Gã trai với mái tóc đen mỉm cười, quỳ một gối xuống dưới chân em và nhẹ giọng:
- Tôi không thấy đắt. Tặng em thì lại càng không thấy đắt. Nào, tôi đeo cho em.
Hắn vừa nói, vừa vuốt ve khuôn mặt người yêu trước mặt. Ngón tay dịu dàng lau đi giọt nước mắt lăn trên gò má em nhỏ. Em chỉ có thể sụt sùi, quay lưng lại với hắn để vén mái tóc đen qua một bên chờ hắn đeo sợi dây cho mình.
Gã trai nâng niu món quà tặng em trên tay, dịu dàng giúp em đeo nó lên cổ. Khi mắc cài đã được điều chỉnh một cách phù hợp với em, hắn dùng bàn tay ấm nóng của mình, miết nhẹ xuống làn da trắng ngần ấy rồi cúi đầu hôn lên gáy em. Cơ thể nhỏ bé ngồi trên ghế bỗng run lên, đôi mắt em ầng ậng nước, hơi thở trở nên gấp rút lạ thường:
- Anh...anh...
Hắn nghe em gọi nhưng lại chẳng lên tiếng, càng ghé sát vào gáy em mà liếm mút một cách dồn dập. Đôi bàn tay ấm áp giờ trở nên bỏng rát, mò mẫm vào trong áo bông mềm mại mà vuốt ve vòng eo em. Người yêu to lớn ôm em vào lòng, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai em, tiếng hắn như sói dữ dụ dỗ con mồi ngây thơ:
- Em còn chưa trả lời tôi. Em là của " ai " ?
Em ngửa đầu, vành mắt đỏ hoe vì cơn nức nở vừa qua đi, cũng vì cảm xúc nhộn nhạo trong lòng ngay bây giờ. Em cố gắng gỡ bàn tay hắn đang sờ soạng khắp cơ thể mình, nuốt nước bọt để bình tĩnh lại vì em biết rõ hắn muốn làm gì:
- Của anh...em ... là của anh mà... hức...
Nhưng con sói đói giữa ngày đông thèm khát được lấp đầy cái bụng của mình lại chẳng buông tha cho em. Nhận được câu trả lời như ý muốn thì bế em lên khiến em phải ôm lấy cổ hắn để không ngã xuống.
Em nhìn hắn, hai má đỏ bừng lên khi thấy vết sẹo lớn giữa khuôn mặt dữ tợn giờ hơi giãn ra, khoé miệng hắn nhếch lên xem chừng rất vui vẻ. Gã đàn ông giữ chặt hai bên mông em, bước đi chậm rãi để từng bước chân đều khiến đũng quần của mình cọ vào giữa hai chân đang được mở ra bên trên. Em xấu hổ mà gục đầu xuống vai hắn, thút thít một cách ngượng ngùng:
- Anh ơi...giáng sinh vui vẻ ạ. Đêm nay...anh làm bao nhiêu cũng được...
Hắn nghe được lời nói như trong mong đợi. Hôn lên mái tóc em và cười thoả mãn
- Ừ. Giáng sinh vui vẻ.
Sau đó, cả hai lại quấn lấy nhau, đẩy đưa trong hơi ấm từ thân thể đối phương. Từng cái chạm, nụ hôn giờ trở thành ngọn lửa nóng rẫy xua tan lạnh buốt đêm đông.
Cuối cùng, trước khi chìm vào mộng đẹp lúc nửa đêm, em nghe thấy hắn thì thầm bên tai mình thật ngọt ngào:
- Em là món quà lớn nhất với tôi. Ngủ ngon, em yêu...
The end
Thời điểm này lại là lúc anh bận rộn hơn cả vì phải tham gia những show diễn cuối năm, giải thưởng âm nhạc lớn. Ngay cả trong đêm giáng sinh, anh cũng trở về rất muộn, khi chuông đồng hồ đã điểm qua 1 giờ sáng, người yêu nổi tiếng mới lạch cạch mở cửa để rón rén đi vào nhà.
Ngôi nhà nhỏ ấm cúng với cây thông nhỏ được em trang trí thật xinh xắn đang nằm trong góc, xung quanh cũng decor vài hộp quà rỗng với giấy gói đỏ, xanh tăng thêm không khí ngày lễ.
Anh nghĩ em đã ngủ rồi nên cố gắng nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức em. Gã cao kều cởi cà vạt, ném cái thứ gò bó ấy xuống sàn rồi ngồi trên sofa, ngả người ra sau để đầu óc được nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại, anh đã nghe thấy tiếng động từ cánh cửa phòng ngủ. Em nhỏ nhà mình bước chậm chạp về phía anh, bật đèn trong phòng khách với chất giọng vẫn còn ngái ngủ:
- Anh về lúc nào...sao không bật đèn...
Vừa nói còn vừa ngáp một cái, một tay vừa cầm cái túi nhỏ giấu giấu sau lưng. Anh nhìn thấy em thì hơi cười, dang tay ôm lấy em vào lòng, để mông mềm ngồi gọn trên đùi mình. Đôi tay săn chắc vòng quanh eo em, hơi thở anh ghé sát vào khuôn mặt phúng phính cùng đôi mắt lim dim:
- Bé ngủ tiếp đi chứ. Qua lễ anh đưa đi chơi bù.
Giọng nói anh trầm ấm, pha thêm chút khàn sau khi làm việc với cường độ cao khiến em như tỉnh ngủ. Đôi mắt em mở to giữa đêm tối, long lanh nhìn anh đầy vui vẻ:
- Em chẳng muốn đi đâu cả. Anh tặng quà em là được.
Bất chợt nụ hôn thật nhẹ rơi trên trán em, anh người yêu bận rộn vùi khuôn mặt điển trai vào mái tóc mềm thơm của bé con nhà mình. Tiếng anh dịu dàng bên tai em:
- Thế bé có gì tặng anh không? Mình phải công bằng chứ nhỉ.
Em nhỏ cười khúc khích, hôn phớt lên môi anh một cái rồi đưa anh túi quà trên tay mình. Anh người yêu ôm em trong lòng, lúi húi rút chiếc nơ thắt ở miệng túi rồi lấy món đồ bên trong ra.
Một cặp vòng đôi màu bạc sáng loáng không có hoạ tiết gì cầu kì. Ở mặt trong có khắc tên của hai người với phông chữ cách điệu và được lồng vào nhau. Gã trai thấy hai chiếc vòng thì nở nụ cười vui vẻ, cầm lấy tay em mà đeo vào. Xong xuôi lại đặt chiếc vòng kích cỡ lớn hơn vào tay em:
- Làm việc của bé đi nào
Em cười tủm tỉm, vuốt ve vết chai trong lòng bàn tay anh rồi hỏi:
- Anh đeo khi đi với em thôi. Lỡ fan của anh biết chuyện thì sao?
- Thì cứ đeo cho anh đi. Rồi đến lượt em nhận quà.
Em bĩu môi, nhẹ nhàng lồng chiếc vòng kim loại vào bàn tay to, điều chỉnh kích cỡ để nó vừa với cổ tay của người lớn hơn. Ai ngờ vừa đeo vòng xong, cả người em bị anh bế thốc lên, đôi chân dài vững vàng ôm gọn bé con đi về phía phòng ngủ. Em giãy dụa, đôi chân vung vẩy muốn nhảy xuống khỏi cái ôm của anh:
- Gì đấy, bỏ em xuống. Em tự đi được mà....ahh
Gã cao to ném em xuống giường, tay đầy gân giật tung hàng cúc áo sơ mi trắng bảnh bao. Mái tóc đen vẫn còn cứng do vuốt keo dụi vào cổ em, cuống họng anh nóng rát làm giọng anh còn khàn hơn trước mà cất lời:
- Tặng quà đáp lễ. Làm gì có món quà nào tuyệt hơn chính anh, đúng không?
Vừa nói xong đã giữ chặt khuôn mặt em mà hôn xuống đôi môi mềm ngọt của bé cưng khiến em chẳng thể chạy thoát.
Đêm hôm ấy, bàn tay to khỏe đeo một chiếc vòng màu bạc không ngừng siết lấy cổ tay nhỏ hơn cũng đeo một chiếc vòng. Chúng cọ xát vào nhau, rung lên từng hồi, hệt như trái tim chủ nhân của chúng đang không ngừng rung động, quấn quýt bên nhau.
Bên ngoài, tuyết rơi đầy trời lạnh buốt. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, có hai người dùng hơi thở nóng rẫy, tình yêu nồng cháy dịu dàng sưởi ấm cho nhau...
The end
Em nhỏ vừa kết thúc ca làm vào lúc đêm khuya. Nhìn những cặp đôi tay trong tay giữa trời đông lạnh giá, những cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy ngập tràn sắc màu ngày giáng sinh. Nào là cây thông, người tuyết, những hộp quà to nhỏ với giấy gói màu sắc. Tất cả càng làm lòng người thêm rộn ràng không khí lễ hội, còn em chỉ có thể quấn chiếc khăn trên cổ chặt hơn một chút để gió đông đừng lùa vào tận trái tim em.
Bước chân em chậm chạp, vừa đi vừa lấy ra chiếc điện thoại của mình. Bàn tay nhỏ đã đỏ lên vì lạnh hơi run rẩy, chần chừ mãi rồi mới nhấn nút gọi điện thoại cho anh.
Nhưng dù em có gọi bao nhiêu lần đi nữa, đáp lại em cũng chỉ có tiếng " tút tút " vô vọng. Em buồn bã, mở đoạn hội thoại đã dừng lại ở ngày hôm qua.
" Khi nào anh về? Em muốn đón giáng sinh với anh"
Gã trai của em vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, gửi icon một chú cáo xách chiếc cặp táp, bên trên đeo một cặp kính cận như để thể hiện tình hình hiện tại của gã. Bên dưới có một đoạn voice chat khoảng vài giây ngắn ngủi:
" Giáng sinh thì có gì quan trọng đâu. Không năm nay thì năm sau. Anh bận lắm, khi nào xong việc thì anh về "
Em nhìn đoạn chat trong màn hình điện thoại, không hiểu sao lại thấy gió đông thật lạnh lẽo, tuyết đã ngừng rơi mà sao vẫn buốt giá nhường này. Chỉ nghĩ thế thôi mà thân hình bé nhỏ được bọc trong chiếc áo dạ tối màu gã ngã khụy xuống vỉa hè lạnh ngắt.
Xung quanh có ít người đi qua, xì xào vài tiếng rồi cũng bỏ đi mất, bỏ lại em với tiếng thút thít nhỏ xíu. Em gục đầu xuống giữa hai chân, bật khóc giữa phố đông sáng đèn, tiếng khóc nức nở và buồn bã biết mấy. Khuôn mặt đỏ ửng giờ ướt mềm những giọt nước mắt nóng hổi. Em ôm lấy ngực mình, ngăn đau đớn từ tận đáy lòng tràn ra, nỗi nhớ gã vây lấy em càng khiến em thêm buốt giá giữa đêm vui nhộn nhịp.
Nhưng rồi trước mặt bỗng xuất hiện đôi giày da đen bóng cùng giọng nói quen thuộc từ trên vọng xuống:
- Sao lại có em bé khóc giữa đêm giáng sinh thế này?
Em nghe thấy giọng gã thì ngẩng đầu lên, nhìn vào cái người đang đứng trước mặt mình để xác nhận những gì mình vừa nghe là từ người mình muốn gặp nhất lúc này.
Đôi mắt em ngập nước, hai hàng mi run run chớp chớp khiến giọt lệ lại lăn dài. Rồi người yêu của gã nhào ngay tới, ôm chặt lấy gã trai trước mặt. Tiếng em nức nở nghe thật đáng thương:
- Anh nói không về mà... hức... cũng không trả lời điện thoại của em...
Gã trai vỗ nhẹ lưng em, lấy ra bó hoa đang giấu sau lưng. Tiếng gã vui vẻ bên tai em:
- Phải về chứ, về để tặng quà giáng sinh cho em yêu.
Em buông tay khỏi người gã, sụt sịt nhận lấy bó hoa trên tay. Nhìn xuống nó để thấy bó hoa nhiều màu sắc được bó trong giấy gói màu đỏ đặc trưng mùa lễ hội. Ở góc còn có một tấm thiệp xinh xinh. Một tay cầm bó hoa, một tay cầm lên tấm thiệp, em vừa bước đi bên gã vừa đọc những dòng chữ viết nắn nót bên trong:
" Chúc em giáng sinh vui vẻ, an lành bên anh. Mong giáng sinh năm sau, những năm sau nữa vẫn có thể bên em. Yêu em ❤️ "
Em đọc xong những dòng chữ ấy, lại khóc oà lên làm gã trai phải dỗ dành:
- Nín nào, anh thương, anh thương. Còn quà nữa cơ, em không nín là anh giấu đi đấy.
Mãi một lúc lâu sau, em mới nín khóc. Giọng lạc cả đi vẫn tò mò hỏi:
- Quà...quà gì nữa...
Tên cao lớn đứng bên cạnh em, dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên gò má của người yêu xinh xắn, chạm trán với em:
- Nhắm mắt vào đi.
Em nhỏ nghe xong thì ngoan ngoãn lau hết nước mắt, nhắm nghiền hai mắt để chờ đợi món quà từ tên trai trẻ. Ai ngờ quà gì chẳng thấy đâu, chỉ thấy nụ hôn thật nhẹ rơi xuống môi mềm của em.
Em mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt gã đang vui vẻ mà đỏ bừng mặt nhưng lại túm cổ áo gã trai đeo kính khiến gã phải cúi xuống. Em vỗ nhẹ lên má gã với bàn tay lạnh cóng:
- Hôn thì hôn cho tử tế vào. Thế này này...
Chưa nói hết câu đã kiễng chân hôn môi gã. Gã ôm lấy em, đáp lại nụ hôn ấy để cả hai chìm vào rung động. Làn môi chạm làn môi, phớt nhẹ rồi cuồng nhiệt ngấu nghiến để đầu lưỡi đôi phương chạm nhau, quấn quýt. Hơi thở tràn ra, vây lấy nhau trong ái tình nồng cháy giữa trời đông giá lạnh. Trong nụ hôn ấy, em thấy gã yêu em, tình yêu ấy như ngọn lửa sưởi ấm trái tim đang run rẩy vì lạnh của em.
Trên bầu trời, những bông tuyết nhẹ nhàng hạ mình xuống đường phố nhộn nhịp. Em và gã cũng chẳng quan tâm mà cứ thế ôm hôn nhau thật lâu bên đường. Xa xa, tiếng chuông nhà thờ điểm 12 giờ ngân vang như chúc phúc cho tình yêu cho biết bao cặp đôi và trong đó có em và gã. Đêm giáng sinh em có gã bên cạnh, an yên và hạnh phúc...
The end
P/s: Tất nhiên là vẫn còn một vài char khác, nhưng tui sẽ up sau. Dù không muốn nhưng không thể làm gì khác ngoài việc lỡ mất dịp giáng sinh vì tui vẫn phải đi làm 🫠
Cuối cùng thì chúc mọi người giáng sinh an lành, vui vẻ và có một người để yêu thương ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top