64. After 4


Sau khi cả hai trải qua vài giờ yêu nồng cháy, anh sẽ ân cần chăm sóc người yêu nhỏ nhà mình.

Ôm lấy cơ thể non mịn trong tay, những bước chân vững chắc đưa em vào bồn tắm đầy nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Anh chậm rãi đặt em vào trong, để tấm lưng trần dựa vào lồng ngực săn chắc của mình. Bàn tay vói vào làn nước ấm dưới thân nàng, khẽ mở rộng hai chân bé con để moi móc nhẹ nhàng nhằm lấy ra chất dịch trắng đục vừa xuất vào trong cơ thể em. Nàng yêu trong vòng tay anh hơi cựa mình, đôi mắt mơ màng mở ra:

- Ưm... không làm nữa đâu....

Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng rơi xuống cần cổ thon dài, anh thì thầm bên tai nàng:

- Ừ không. Anh làm sạch bên trong cho em.

Em chỉ gật gật, rồi lại nhắm mắt ngủ, tận hưởng việc anh yêu chăm sóc cho mình. Khi những dấu vết anh để lại bên trong được gột rửa sạch sẽ, chàng trai trẻ lại đưa em quay lại phòng ngủ cho em thoải mái nằm trên tấm ga trắng phau, nệm giường êm ái.

Dọn dẹp sạch sẽ tàn dư của cuộc hoan ái nồng nhiệt, rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh em. Để em gối đầu lên cánh tay rắn rỏi, một tay xoa nhẹ lưng em, anh cố gắng nhỏ tiếng để không làm em tỉnh giấc:

- Ngủ ngon, mèo con

Vừa nghe thấy mấy chữ cuối, em nhỏ choàng tỉnh ngay lập tức. Đôi mắt mở to, quay sang nhìn anh:

- Anh sến vãi, đã bảo đừng có gọi như thế rồi mà.

Người yêu khổng lồ ôm eo em, hôn nhẹ lên làn môi mềm hồng xinh xắn. Nụ cười vui vẻ nở trên khoé môi anh:

- Sao lại tỉnh rồi? Anh làm em khó chịu à?

- Không có...em đói thôi.

Và dường như có chút bất ngờ bởi lời nói của em vì bình thường em sẽ không đói bụng vào lúc nửa đêm thế này. Lòng bàn tay ấm áp luồn vào trong chăn, nhẹ xoa lên bụng dưới mềm mại của mèo nhỏ. Anh vẫn cười, trêu chọc em:

- Kêu một tiếng đi, anh cho em ăn

Cô gái trong lòng anh liền vỗ cái bốp lên ngực người đối diện làm phần cơ dưới làn da có chút sậm màu rung lên:

- Không cho ăn em đi tìm thằng khác!

Hai hàng lông mày của em hơi nhíu lại, xong rồi cái mỏ chu ra, đôi mắt lấp lánh giờ liếc anh hờn dỗi. Tất cả những cử chỉ ấy càng khiến em trông giống một chú mèo nhỏ đang giận dỗi chủ nhân. Hình ảnh ấy khiến cõi lòng cậu trai trẻ dậy sóng, khiến anh chỉ muốn siết chặt em trong vòng tay của mình nhưng biết em vẫn còn mệt nên không làm thế mà chuyển sang cách khác thú vị hơn. Anh chỉ vào má mình:

- Thơm một cái, anh nấu mì cho em

Em bĩu môi, nhưng rồi vẫn nghe lời mà thơm cái chóc lên má người lớn hơn. Sau đó dùng cái chân vẫn còn run của mình đá nhẹ vào người anh:

- Nhanh lên, em đói.

Người yêu cao hơn 1m8 bị em đá cũng chẳng ừ hử gì, ngoan ngoãn đi nấu mì để cả hai cùng lấp đầy cái bụng đói.

Giữa đêm, một lớn một nhỏ ngồi bên bàn tròn cùng nhau ăn uống. Tiếng cười nói từ trong bếp vang lên đầy vui vẻ, mang ấm áp xua tan lạnh buốt ngày đông...

The end

Huyn- Seong ngồi trên giường, vẫn chưa thể bình tĩnh sau cơn kích tình mất kiểm soát vừa rồi. Gã tự hỏi tại sao bản thân lại không tự chủ được cảm xúc và gây ra hành động quá mức nhường này?

Thân hình nhỏ bé nằm bên cạnh vẫn còn thở dốc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. Em thút thít khóc:

- Sao anh...lại đẩy em ra... còn chưa xong mà...

Gã trai day trán, thở dài thườn thượt:

- Xin lỗi em... Vừa rồi tôi không được tỉnh táo. Nếu có chuyện gì... tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Cô gái ngồi dậy, nhào vào lòng gã trai trẻ. Hai tay run run ôm lấy cổ gã. Tiếng em yếu ớt nghe thật đáng thương:

- Em chẳng cần anh chịu trách nhiệm gì hết. Nhưng... có phải anh thấy em bẩn không...?Hức...Em thích anh mà...

Trên ga giường trắng phau, còn nguyên vũng máu đỏ chói mắt. Tựa như con dao cắm thẳng vào lồng ngực gã, nó như nhắc nhở rằng gã vừa phá hủy cuộc đời người con gái gã thương. Dù bên ngoài luôn phải tỏ ra lạnh lùng với em để không khiến em bị những cô gái khác trong câu lạc bộ chú ý và ganh ghét. Nhưng tận sâu trong tâm trí gã trai, em đã trở thành hình bóng xua mãi chẳng tan, muốn ngừng thương mà chẳng nỡ.

Và dù đã dặn lòng rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ chẳng thể có kết cục tốt đẹp nhưng con tim nào có nghe lý trí khô khan. Nó nói với gã rằng nó muốn được chung nhịp đập với trái tim ai kia, muốn để vòng tay to lớn của gã siết lấy em. Đôi môi nhạt màu muốn làm nhoè lớp son đỏ mọng nơi ngọt ngào mà nó hòng mong ước.

Và có chăng, gã cũng bằng lòng mặc nó gàn rỡ?

Để rồi cuối cùng, gã trai lạnh lùng lại ngủ với gái hát của chính mình.

...

Huyn - Seong thấy em khóc, cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy em, vỗ nhẹ lên tấm lưng còn run rẩy:

- Đừng nói lung tung. Em không bẩn, không bẩn một chút nào.

- Vậy tại sao anh luôn chán ghét em... hức... lúc nào cũng từ chối em?

Bàn tay lớn nâng khuôn mặt em, lau đi những giọt mặn đắng làm ướt đẫm khoé mi run, làm đau đớn lồng ngực gã:

- Không ghét...Nhưng tôi muốn để em rời khỏi câu lạc bộ. Công việc này không tốt cho tương lai của em.

Em nhỏ còn chẳng nghe hết câu, thân hình mướt mát đè gã trai xuống giường. Khuôn mặt vẫn đỏ bừng, tiếng nấc nghẹn ngào:

- Em không đi, em muốn ở bên anh...Trả lời em, anh có chút nào thích em không?

Ahn Huyn- Seong giây phút ấy trở nên đờ đẫn, bên tai gã cứ ong ong còn đầu óc chưa thể tỉnh táo lại vì cơn say đang quẩn quanh trong cơ thể gã.

Nhìn vào đôi mắt ngập nước của em, gã thấy được tình yêu chân thành em dành cho kẻ tệ bạc này nhiều biết bao nhiêu. Những quan tâm lo lắng em dành cho gã chưa khi nào là giả dối hay vì lợi ích bản thân. Em chẳng biết rằng người đàn ông ấy vẫn giữ những món đồ em tặng, cũng chẳng hề biết mỗi lần trông thấy em bị khách hàng động chạm quá mức, gã sẽ ra mặt để giúp em dẫn đến vài lần còn bị khách mắng xối xả.

Cả hai đều có tình cảm với đối phương vậy thì tại sao phải cự tuyệt nó?

Suy nghĩ ấy vụt qua đầu gã, và lần này Huyn- Seong có câu trả lời ngay lập tức.
Gã trai giữ cằm em, ngửa đầu hôn lên đôi môi ngọt tựa mật hoa của người bên trên.

Đôi mắt em mở to vì bất ngờ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại nhắm nghiền vào để cảm nhận thứ tình yêu em hằng khao khát. Môi chạm môi cùng hơi thở tràn ra, vây lấy nhau trong mê đắm. Hai cơ thể sát rạt không kẽ hở cũng chẳng thể ngăn đôi tim chệch nhịp vì rung động. Đôi tay thon ôm chặt cổ người đàn ông dưới thân mình, em cùng gã hôn sâu thật lâu trên giường.

Rồi đến khi cả hai tách ra, em nghe thấy tiếng yêu nơi đầu môi Huyn Seong - gã trai họ Ahn còn chưa từng yêu một ai trước đây:

- Chẳng còn đơn thuần là thích nữa... Tôi yêu em...

Lời tỏ tình ấy như liều thuốc giải cho căn bệnh tương tư trong những tháng ngày mộng mị vừa qua, như câu trả lời cho trái tim đau đớn đến nghẹt thở vì thứ tình yêu đơn phương cay nghiệt.

Em nghe gã nói, mái tóc mềm thơm gục xuống ngực gã, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt nhưng lần này em không còn thấy đau nữa rồi. Trong căn phòng xa xỉ của câu lạc bộ đêm đắt đỏ nhất thành phố, có hai người ôm lấy nhau trên giường. Không biết người lớn hơn còn nói gì nữa, chỉ thấy người nhỏ hơn nở nụ cười thật tươi đầy hạnh phúc:

- Vâng, em yêu anh. Huyn Seong của em...

Sau đó, họ lại quấn nhau vào một nụ hôn khác để từng cái chạm nhẽ hẫng đầy âu yếm cơ thể đối phương. Em ôm gã trai trẻ thật chặt, chẳng muốn dứt ra một giây phút nào...

The end


P/s: Đây là phần cuối của " After " rồi. Mong những mẩu truyện này đủ ngọt ngào để những người đọc của mình có thể cảm thấy vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top