64. After
Sau những cuộc vui kéo dài vài tiếng đồng hồ, hắn sẽ ôm em vào phòng tắm và nhẹ nhàng giúp em làm sạch thân thể. Ngâm mình trong làn nước ấm, em nhỏ dựa thân thể mình vào lồng ngực rắn chắc của hắn, luyên thuyên đủ điều:
- Anh ơi, anh có yêu em không?
Và dù nhận được câu hỏi ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, gã trai to lớn của em cũng sẽ nhếch khoé miệng lạnh lùng của mình lên, thì thầm vào tai em:
- Không yêu em thì yêu ai đây, hửm?
Lúc đó em sẽ vui vẻ cười, nghịch nước trong bồn để nước sánh ra ngoài. Mọi mệt mỏi từ cuộc yêu vừa rồi dường như trôi đi, hoà vào dòng nước để rồi khi hắn ôm em ra khỏi bồn tắm, lau khô người cho em, tất cả sẽ chẳng còn lại gì. Em nhỏ sẽ ôm chặt cổ gã, nũng nịu:
- Anh ơi, đi ngủ thôi.
Gã trai khi ấy sẽ dùng đôi tay to lớn nâng bờ mông căng tròn của bé yêu lên, đôi chân bước đi chầm chậm nhưng vững chắc mà đưa em về giường. Cả hai sẽ lại nằm bên nhau, một lần nữa phết lên đôi môi đối phương lớp mật ngọt từ nụ hôn đẫm tình rồi dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không vướng bận, không mộng mị và có nhau...
The end
Gã ôm chặt em, không muốn lui ra ngoài. Em khó chịu mà kêu lên:
- Anh có rút ra không thì bảo!
Gã tóc vàng sẽ cười bên tai em, nhẹ nhàng xoa bóp vòng eo đã hơi đỏ lên của công chúa nhà mình. Vừa xoa vừa nịnh:
- Bên ngoài lạnh lắm, cho anh ủ ấm ở trong đi. Sáng em dậy là nó biến mất ấy mà.
Em nghe xong thì bực, khẽ nhích mông ra nhưng cơn đau nhói truyền đến khiến khuôn mặt xinh xắn nhăn lại. Giọng nói đã trở nên khàn đục sau khi để gã mặc sức làm càn:
- Anh có muốn em cho nó biến mất luôn không, thằng biến thái này nữa!
Gã trai nhận ra được thân thể em đã run rẩy vì quá sức, sẽ ngoan ngoãn thu hồi lại ham muốn của mình. Bàn tay to lớn xoay người em lại để mặt em đối diện với mình, bờ môi nhạt màu hôn lên trán công chúa đang khó chịu, lòng bàn tay ấm nóng xoa lưng em để dỗ dành:
- Chết thật, bé có đau lắm không? Để anh lấy thuốc...
Em hờn dỗi đánh vào ngực gã, véo mấy cái lên cơ bụng săn chắc của người đối diện nhưng rồi lại vùi mặt vào lồng ngực ấy, hít hà mùi hương của gã - cái thứ em luôn mê mẩn và dễ dàng thoả hiệp mỗi khi nó gần kề.
Gã chỉ có thể cười trừ trước những hành động của em, ôm em chặt hơn rồi cả hai lại dần chìm vào mộng đẹp...
The end
Sau mỗi lần âu yếm, anh đều sẽ là người dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng ngủ của cả hai. Em nằm trên giường, nhìn quần áo cùng đống vỏ bao vứt lung tung trên sàn, dùng cái giọng đã khàn khàn của mình để hỏi:
- Sao anh không chịu chơi trần với em, sợ phải chịu trách nhiệm hả.
Tên to con đang lúi húi nhặt mấy cái bao chứa đầy " sữa " của mình nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt xếch hơi nhăn lại:
- Anh không sợ, nhưng nếu giờ anh muốn làm bố trẻ con thì người khóc sẽ là em đấy.
Em suy nghĩ một chút, xuống giường rồi đi lại phía anh:
- Thật, em không muốn chia sẻ với đứa nào nữa đâu. Anh là của em!
Anh chợt bật cười, ôm chầm lấy em để em vòng hai chân quanh hông mình. Bước chân vững vàng đưa em về phía phòng tắm. Vầng trán cao chạm nhẹ vào những sợi tóc mai rủ trên trán em, hơi thở anh sát bên em đầy quyến rũ nhưng giọng nói lại mang đầy yêu thương, chiều chuộng:
- Phải rồi. Của em, của em hết...
The end
Khi nhịp thở đã bình ổn trở lại, em gối đầu trên ngực gã trai để lắng nghe tiếng trái tim gã đập rộn ràng. Bàn tay mềm khẽ mân mê những kí hiệu lạ lẫm trên hình xăm của gã. Tiếng em nhẹ như làn gió xuân, vờn quanh vành tai gã:
- Đêm nay anh có ở lại không?
Gã đàn ông không đeo kính, những lọn tóc đen rủ xuống ngang mí mắt. Tấm lưng săn chắc dựa vào thành giường, đôi môi nhạt màu khẽ dít một hơi thuốc lá rồi nhả làn khỏi trắng vào khoảng không trước mặt. Gã nhẹ vuốt ve bờ vai thon của em, giọng nói đầy hờ hững nhưng bên trong lại chứa đựng chút bận tâm:
- Đau không?
Em hơi cười, lắc đầu phủ nhận. Muốn nắm tay gã nhưng cứ ngập ngừng, ngón tay nhỏ mon men lại gần bàn đang đặt sau lưng mình:
- Chỗ đó thì không... nhưng chỗ khác thì có...
Em vừa nói vừa run lên, đôi con ngươi long lanh ngập nước. Chẳng biết từ lúc nào, cảm xúc đè nén bấy lâu nay chợt vỡ oà thành giọt nước mắt, lăn xuống gò má hồng hào.
Gã thấy giọt nước nóng hổi rơi xuống lồng ngực mình, liền dụi tắt điếu thuốc. Đôi môi đẫm vị cay của thuốc nhả ra hơi khói cuối cùng, giọng gã trở nên nghiêm túc hơn hẳn:
- Đau ở đâu? Em cần gì?
Em nhổm người dậy, ôm lấy cổ gã và nức nở:
- Em chẳng cần gì hết....chỉ cần anh thôi...
Gã đàn ông khựng lại, bàn tay chi chít vết mực xăm chẳng biết đặt ở đâu, lơ lửng mãi rồi mới chạm nhẹ vào tấm lưng đang run bần bật trong lòng mình. Chẳng biết có phải điếu thuốc hút cạn nước bọt trong khoang miệng gã hay không mà giờ nơi ấy khô khốc, cổ họng đắng ngắt.
Gã bỗng thèm gì đó để xoa dịu cơn nghiện cồn cào nơi tâm hồn trống rỗng. Suy nghĩ ấy chỉ vụt qua trong khoảnh khắc, nhưng khi tỉnh táo lại một lần nữa, gã đã thấy mình hôn em cuồng nhiệt. Khi dứt ra khỏi thứ thuốc mê muội, lời gã thì thầm bên tai em thật rõ ràng:
- Đêm nay, đêm mai hay bất cứ đêm nào, tôi cũng ở lại đây bên em, được không?
The end
P/s: Lâu rồi không có viết pov có 4 char này cùng lúc. Mình viết sếch nhiều rồi giờ mình viết sang sau khi sếch 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top