63. Samuel Seo - The boy is mine 2 (p1)

Khu phố vắng vẻ vang lên tiếng ồn ào của mấy đứa trẻ con. Chúng nó dồn một thằng oắt vào góc tường rồi thi nhau cười cợt. Đứa thì đẩy vai nó, đứa lại bịt mũi, xem chừng chán ghét cái mùi bốc ra từ nó.

Nó có mùi gì nhỉ?

Nó nhìn xung quanh, cả cái bọn nhóc nhà giàu bằng tuổi đang vây quanh nó và chỉ trỏ.

Tại sao lại thế?

Một thằng to con đấm vào mặt thằng bé gầy gò khiến mặt nó sưng vù lên. Nhưng thằng này cũng chẳng vừa, nó ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mặt đứa vừa đấm nó, nước mắt cùng máu mũi chảy ra cũng mặc kệ. Thằng béo vênh cái mặt lên, chống hai tay bên hông và cười nhếch mép:

- Nhìn cái đéo gì? Tao móc mắt mày ra bây giờ. Thằng không có bố...haha... không có bố...

Vừa nghe xong câu đó, thằng bé gầy gò liền lao vào thằng béo, dùng bàn tay toàn xương đấm thẳng vào bụng thằng béo làm cái thân ục ịch khụy xuống ngay lập tức. Mấy đứa kia thấy vậy thì hơi hoảng sợ, có thằng định lao vào túm tóc nó thì nhóc gầy đã nhanh hơn. Nó khoá cổ cái thân hình to gấp đôi nó từ đằng sau, tay giơ xương dùng cái dao dọc giấy ở trong túi quần dí vào cổ họng thằng béo đang quỳ trên đất, làm cho thằng béo sợ tái mặt. Nó gần như hét lên:

- Chúng mày thử nhảy vào, tao cắt tiết lợn cho xem!

Mấy thằng kia thấy vậy thì không dám nhúc nhích, thằng to con giờ như con lợn sắp chết, run bần bật nhưng cũng không dám gỡ tay thằng oắt đang ôm cổ nó:

- Xin....xin mày đấy...tha cho tao. Từ giờ tao gọi mày là đại ca... Được không ạ

Nhóc gầy nghe vậy thì cũng chẳng vui vẻ gì, dao dọc giấy dí sát vào cổ họng dưới tay, sắp sát vào làn da rồi:

- Mày vừa gọi tao là gì cơ? Thằng gì?

Thằng mập run cầm cập , nước mắt tèm lem vì sợ:

- Không ạ...đại ca...đại ca Seongeun... Em xin lỗi, đại ca tha cho em...

Nó nhìn mấy thằng ranh con đang đứng trước mặt mình, thấy ánh mắt sợ sệt của chúng nó thì có chút đắc ý. Oắt con to mồm nói:

- Con lợn này vừa gọi tao là gì ấy nhỉ?

Một, hai, ba thằng nhóc còn lại lập tức cúi đầu. Giọng lí nhí:

- Dạ, đại ca Seongeun. Chúng em xin lỗi đại ca

Thực ra chúng nó cũng chẳng muốn phải cúi đầu như thế trước một thằng ranh con không đủ đầy kia. Nhưng lại sợ thằng béo bị làm sao thì chúng nó cũng không thoát được việc bị bố mẹ cho ăn đòn. Thôi thì giả vờ nhún nhường một tí để thằng kia thả tên mập ra vậy.

Nhưng mấy nhóc nghịch ngợm lại chẳng biết tính tình thằng gầy lấm lem này, nó là một thằng điên thật. Nó nghe mấy thằng " sợ bố " kia gọi mình là " đại ca " thì siết chặt tay quanh cổ thằng béo hơn. Lưỡi dao cứa vào, ứa ra ít máu làm thằng mập oà khóc, bên dưới đũng quần cũng ướt nhẹp:

- Đại ca...tha cho em với...em thề không dám tái phạm nữa.

Nghe xin xỏ mãi, nó đâm ra chán. Thả thằng béo ra, quẳng cái thây nặng nề xuống đất. Nó dùng áo lau vệt máu trên lưỡi dao, cái mặt sưng vù nhìn xuống thằng béo sợ đến vãi tè:

- Cút mẹ đi. Để tao gặp lần nữa thì tao chọc tiết

Nói xong nó chẳng thèm đề phòng mà quay lưng đi mất. Bóng lưng nó dần chìm vào bóng chiều tà, bỏ lại lũ nhóc nhà giàu mặt trắng bệch cùng bài học nhớ đời...

...

- Seongeun... Seongeun!

Nó quay đầu lại, thấy chị gái lớn hơn mình mấy tuổi đang chạy tới. Nó sờ vào túi quần, nhét con dao dọc giấy vào sâu hơn để chị chẳng thấy. Khuôn mặt sưng vù thì chẳng thể che được nên thôi. Nó quệt nước mắt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh khi chị gái dừng lại bên mình:

- Tự nhiên ở đâu chui ra rồi hét cái gì. Mày bị điên à?

Cô bé cao hơn nó một cái đầu thở hồng hộc, bám vào vai nó:

- Em đi đâu...mẹ em bảo chị đi tìm... về nhà ăn cơm đi

Nó hất tay cô nhóc ra, cố gắng lết cái chân đau của mình để đi với tốc độ bình thường:

- Đi tán gái. Lần sau không phải tìm, đây có chân đi được về được

Cô bé nghe vậy thì phát cáu, vỗ cái bốp lên đầu nó. Mái tóc rối bù, còn dính một ít đất cát:

- Suốt ngày đi đánh nhau. Em còn hư như thế là chị mặc kệ em đấy!

Thằng oắt con bị mấy thằng bắt nạt còn không kêu tiếng nào, giờ chỉ bị vỗ một cái đã ré lên, trực tiếp trào nước mắt. Mắt nó đỏ hoe, giọng lạc hẳn đi:

- Ai muốn đánh nhau? Chúng nó chửi rủa tao. Nói tao là loại không có bố, loại đầu đường xó chợ. Mày cũng vậy thì xéo đi!

Cô bé thấy nó khóc thì chợt khựng lại, bàn tay mềm đưa lên lau nước mắt cho nó, lời nói đã mềm mỏng hơn nhiều:

- Không phải vậy đâu. Seongeun... đừng khóc. Em không phải như thế...

Nó ngoảnh mặt đi, không muốn ai thương hại mình, cũng chẳng muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai. Dưới ánh đèn đường, cô bé giờ mới nhìn rõ khuôn mặt nó: Một bên mặt sưng vù, ở dưới mũi vẫn còn dính ít máu chưa lau hết. Quần áo nó lấm lem, đôi dép lê loẹt quẹt đi trên đôi chân xước xát. Chị gái nắm lấy một tay nó, nâng lên để nhìn. Mu bàn tay nhỏ gầy giờ đã hơi tím lại.

Cô bé ngẩng đầu lên để nhìn mặt nó, đôi mắt nó đỏ, giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má nhem nhuốc làm tâm trạng cô bé trở nên nghẹn lại. Nhóc con biết mình đã sai, chỉ có thể thở dài buồn bã, xoa nhẹ lên bàn tay của thằng bé, đưa lên miệng để thổi phù phù như dỗ dành đứa trẻ con khi nó bị ngã lúc tập đi.

- Seongeun có đau lắm không? Về nhà chị băng bó cho nhé.

Nó vùng tay ra, bước tiếp và mặc kệ lời chị gái hơn tuổi.

Nhưng rồi chẳng hiểu sao khi nó tỉnh táo lại thì đã ngồi ở ngoài sân nhà chị gái khó ưa rồi

Chị gái nhẹ nhàng dùng nước ấm lau mặt cho nó, dán miếng băng cá nhân màu hồng hello kitty lố bịch lên mặt nó. Nó nhìn vào chị gái đang lúi húi bôi thuốc lên đầu gối cho nó.

Người gì mà xấu thế?

Tóc dài nhìn muốn cắt trụi cho bõ ghét!

Gì đây? Sao lại ấm ức như kiểu mình mới là người bị đánh vậy?

Được mỗi cái da trắng, y hệt bọn nhà giàu!

Khó ưa vãi, chẳng muốn nhìn mặt chút nào!

Bỗng nó kêu lên, rụt tay lại:

- Aiss... Nhẹ thôi, hay mày ghét tao thì nói mẹ ra!

Nhóc con tốt bụng nhưng vụng về, ngẩng đầu cười ngượng:

- Xin lỗi Seongeun, chị trượt tay một tí. Seongeun đừng giận chị, được không.

Nó cũng chẳng để ý, nhìn xuống bàn tay đã được bôi thuốc của mình, giọng nó ỉu xìu:

- Tao có mùi gì không?

Cô bé hồn nhiên, vừa dọn dẹp lại hộp cứu thương nhà mình vừa đáp:

- Có chứ

Nhóc gầy gò liền ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn vào cô gái nhỏ trước mặt, vừa mong chờ câu trả lời vừa muốn bịt tai lại để không phải nghe thấy:

- Hôi à?

- Mùi nước xả vải thơm nhẹ ấy. Dễ chịu lắm.

Cô bé vừa nói vừa cười toe làm nhóc gầy hơi mất tự nhiên. Oắt con đứng phắt dậy, bước tập tễnh ra cửa khiến chị gái phải nhanh chóng đứng lên, chạy chầm chậm với theo:

- Cho em này, về ăn cơm rồi mới được ăn đấy!

Thằng bé cố gắng không nhìn vào mắt chị gái đang vui vẻ bên cạnh mình. Bước chậm hơn để ra khỏi nhà chị, cũng chẳng dám đáp lại câu chào của chị " Bai bai Seongeun, mai sang đây chơi nha "

Đến khi đứng trước cửa nhà mình, nó mới mở lòng bàn tay ra để nhìn kĩ cái thứ vừa được cô bé nhét vào lúc nãy. Khuôn mặt nó hơi nóng, cái khoé miệng sưng vù hơi nhếch lên dường như tâm trạng tốt hơn một chút:

Một viên sôcôla hình trái tim được bọc trong mảnh giấy gói màu hồng xinh xắn - cái món nó thích nhất mỗi lần sang nhà chị ...

Thời gian bẵng đi vài năm.

Giờ nó 15 tuổi, chị gái 18 tuổi.
...

Trời cuối thu hơi se lạnh, cái thân hình cao kều chỉ mặc cái áo sơ mi cùng áo khoác đồng phục đứng dựa vào bức tường gạch ngoài cổng trường. Nó dáo dác nhìn quanh, thấy cô gái nhỏ thấp hơn nó một cái đầu đang bước tới thì tắt điện thoại, vác cái ba lô lên vai, chẳng thèm chờ mà lững thững đi trước. Làm cô bé cấp ba phải nhanh chân bám theo. Giọng nói quen thuộc có chút dồn dập vang lên bên tai nó:

- Chị đã nói là không cần chờ mà. Em muốn đi chơi với bạn thì cứ đi đi, chị tự về được

Nó thờ ơ, mắt vẫn hướng về phía trước:

- Bớt ảo. Tao chỉ về nhà thôi

Cô bé lại chẳng buồn vì lời ấy, vươn tay véo cái má của nó một cách chới với:

- Chị biết Seongeun chờ chị mà. Dù sao thì cũng rất vui hehe...

Bỗng bên cạnh có tiếng hắt xì, thằng oắt nhìn chị gái ngay lập tức. Mặt nó nhăn lại:

- Mày bị ngu à? Trời này mà còn mặc váy đi học?

Nó buông lời ghét bỏ người con gái bên cạnh nó nhưng tay lại ném cái ba lô xuống, cởi áo khoác ra và tròng lên người em.

Chiếc áo khoác đồng phục của trường liên cấp, màu đen trông khá ngầu giờ được em mặc lên nhưng vì kích cỡ không vừa nên trông khá kì cục. Hai cầu vai nhô ra, rõ ràng là áo của nam sinh. Em nhìn mặt nó khó chịu thì buồn cười:

- Đồng phục thì phải mặc chứ. Nhưng Seongeun không thích chị mặc váy à? Hay là xấu...

Nụ cười chợt tắt trên môi em, tâm trạng bỗng trùng xuống. Em nhìn xuống đôi chân của mình: đôi chân có chút ngắn, mặc dù váy đồng phục đã che đi nhưng vẫn hơi lộ ra phần đùi khá to.

Nó nhíu mày, khuôn mặt đen xì sắp bốc khói vì bực.

Không biết bà chị già nghĩ gì trong đầu nữa, đang vui xong lại xụ mặt được ngay.

Nó dùng hai tay áo khoác buộc vào nhau và thít lại để gói thân trên em trong chiếc áo rộng. Một tay xách ba lô, một tay giật lấy cặp của em. Giọng nó ngay sát bên tai em, trông vô cùng nghiêm túc:

- Không xấu nhưng trời lạnh rồi. Ốm sao đi học được?

Em bĩu môi, bước chậm chậm phía sau nó. Tấm lưng không quá rộng, nhưng đã to lớn hơn nhiều so với vài năm trước. Chẳng hiểu sao lại cho em cảm giác an toàn. Chỉ nghĩ thế thôi, khuôn mặt em đã đỏ lên, em cúi đầu xuống để nó không phát hiện ra sự khác thường ấy. Nhưng có gì đó thôi thúc em, cảm giác ấy cứ nhộn nhạo trong lòng, cuối cùng thốt ra thành lời:

- Vậy... có xinh không?

Thằng oắt cao kều nghe được rõ ràng nhưng giả vờ không nghe thấy. Nó cứ thế bước đằng trước để chị gái lẽo đẽo theo sau. Em cũng ngại mà chẳng dám hỏi lại nữa.

Cả hai im lặng đi bộ bên nhau cho đến khi về cổng nhà em, nó đưa cái cặp cho em, quay lưng đi về phía nhà mình cách đó không xa. Bóng lưng nó cùng ánh hoàng hôn mùa thu hoà làm một, thoảng qua lòng em cơn gió mát mẻ, cơn gió ấy thoang thoảng mùi hương nước xả vải thơm nhẹ. Nó ngừng lại bước chân, một lần nữa cất lời:

- Xinh... Nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Mai gặp...

Khi ấy, em chỉ có thể mở to đôi mắt của mình, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ xinh. Trái tim rung lên từng nhịp, không dám nhúc nhích hay đáp lại để chào tạm biệt vui vẻ như mọi ngày. Tận sâu trong tâm trí ngây ngô của em, một hồi chuông không ngừng vang lên, hồi chuông ấy nhắc nhở em rằng

" Thôi xong, hình như thích Seongeun mất rồi..."









P/s: Tất nhiên là còn p2 cho mẩu truyện về bé trai này gòi. Nhưng mà hổng biết bao giờ xong. Thực ra tui muốn ăn thịt bé trai này cơ nhưng mà thấy viết mấy mẩu truyện kiểu này cũng khá cute với lại tui cũng bị rập khuôn trong suy nghĩ một chút. Với tui thì Seongeun là một thằng nhóc mạnh mẽ, toát ra cái vẻ sẽ là người làm chủ cuộc chơi trong bất cứ hoàn cảnh nào nên dù nó nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn nhân vật nữ trong này thì nó vẫn là người để " em " dựa vào. Đại khái thế, nếu mọi người thấy ổn áp với cái mẩu truyện ngẫu hứng này thì tui sẽ up p2 sớm nhất có thể 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top