61. Park Jong Gun - Cầu vồng sau mưa (1)

Sau cơn mưa giông nặng hạt, bầu trời lại hiện ra cầu vồng tươi tắn.

Sau những vết cứa nơi tâm hồn mỏng manh, có người tới bên em và chữa lành từng chút một. Dùng tình yêu và sự kiên nhẫn xoa dịu trái tim em

Để rồi, một lần nữa em biết yêu, biết bản thân được yêu và được yêu nhiều đến nhường nào.

Em là cô gái mang trong mình vết thương lòng. Từng bị người yêu cũ có những hành động bạo lực, những động chạm thân thể quá giới hạn và thậm chí là cưỡng hiếp bất thành. Vì lý do đó, em đã chia tay hắn, và ngày càng trở nên lo lắng với những " cái chạm " dù là nhỏ nhất.

Những ngày mới yêu, gã luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định với em để không làm em khó chịu. Những tin nhắn, cuộc điện thoại không hề vồ vập hay khiếm nhã như những tên trước đây từng tán tỉnh em.
Gã biết em không thích những hành động quá thân mật nên sẽ vô cùng thận trọng với từng việc làm khi bên em:

Những lần gã muốn nắm tay em, sẽ dịu dàng xoè bàn tay to lớn ra trước mặt em. Vô cùng kiên nhẫn chờ em rụt rè đặt bàn tay nhỏ của mình vào đó. Khi ấy, những ngón tay lớn mới khẽ đan vào bàn tay mềm của em. Vết chai trên lòng bàn tay áp sát vào làn da mịn màng mỏng manh, truyền hơi ấm từ trái tim đến trái tim và cho em cảm giác an toàn. Cả hai sẽ nắm tay đi trên phố vắng ban đêm, bờ vai cao kề bên vai thấp gầy nhỏ. Em đi sát bên gã đều đều bước chân và chệch thêm một nhịp rung động...

Gã làm em vui từ những điều đơn giản nhất: từ bông hoa gã mua trên dọc đường tới đón em, những chiếc kẹp tóc xinh xắn gã chọn mãi trong cửa hàng phụ kiện cho bé con. Tặng cho em rồi, gã sẽ mở lời thật bình thản:

- Có thể ôm em không?

Em nghe vậy thì sẽ cười thật tươi, lao vào vòng tay gã trai cao lớn. Vùi khuôn mặt ửng hồng vùi vào lồng ngực đang phập phồng của gã, tiếng em vui vẻ bên tai:

- Em thích lắm, cảm ơn anh nhiều...

Gã sẽ nhếch khóe miệng lạnh lùng của mình, nhẹ nhàng xoa đầu em để em biết rằng gã cũng vui vì em.

Ở bên gã, em sẽ không phải lo lắng vì những động chạm đột ngột và quá trớn. Nụ cười em luôn nở trên môi mềm. Nỗi sợ cũng từng chút được gỡ bỏ.

Rồi có một lần, gã và em vô tình gặp lại tên người yêu cũ của em ở công viên gần nhà. Em cúi đầu, nắm chặt tay gã và muốn thật nhanh rời khỏi nhưng tên khốn phiền phức ấy lại chẳng để yên. Giọng nói giễu cợt cùng điếu thuốc phì phèo trên môi, hắn hướng phía gã trai của em mà châm chọc:

- Mày chơi nó chưa? Cảm giác dùng đồ bỏ đi của tao thế nào?

Gã nghe những lời ấy thì tiến đến, nện thẳng một cú đấm vào khuôn mặt của tên khốn xấc xược khiến hắn chẳng kịp biết chuyện gì đang xảy ra. Tên cặn bã ngã sõng xoài dưới đất với khuôn mặt sưng vù, chẳng kịp kêu một tiếng nào mà cuống cuồng đứng dậy, muốn chạy. Thấy gã trai chớp mắt đã túm lấy gáy tên người yêu cũ để tiếp tục trừng trị, em bấu lấy tay gã, giọng nói đã hơi run:

- Anh ơi... về thôi...

Gã nghe em, buông tay khỏi cái cổ sắp gãy của tên kia, kéo em ra khỏi công viên mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Em không theo kịp bước chân của người cao hơn, cứ với lấy tay gã và cố gắng chạy theo. Cho đến khi xung quanh không còn bóng người qua lại, gã mới chậm lại bước chân. Người đàn ông ấy vừa nắm chặt tay em, vừa hỏi:

- Sao em không để tôi đánh nó?

Em dừng lại, níu tay gã. Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào ngước lên nhìn vào khuôn mặt đang cau có của gã:

- Em không muốn anh đau... không đáng...

Bàn tay nhỏ nâng bàn tay chai sần của gã lên, lúng túng dùng tay áo lau đi vết máu dính trên mu bàn tay gã vừa dùng để đấm tên kia. Em ứa nước mắt, hôn lên những khớp ngón tay của gã, dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy như muốn để gã biết rằng:

"Em không muốn anh bị thương. Em cũng thương anh như cách anh yêu thương em, không muốn em buồn bã và bất an vì những chuyện đã qua..."

Gã nhìn em, ngón tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt của em và ôm em vào lòng. Mái tóc dài được gã vuốt ve, tấm lưng run rẩy được gã vỗ nhẹ để em bình tĩnh hơn.

Cả hai ôm nhau thật lâu giữa con phố vắng người qua, để nhịp đập rối loạn vì đau đớn dần ổn định lại. Khi em đã nín khóc, gã mới nâng khuôn mặt em lên, để tầm mắt cả hai đối diện với nhau. Đôi đồng tử long lanh vẫn còn đỏ hoe sau khi rơi lệ, gã chạm trán với em, nói ra mong muốn của mình:

- Tôi có thể hôn...

Em chẳng thể đợi được câu hỏi từ gã trai của mình mà trực tiếp rướn người lên để môi chạm môi cùng gã. Đôi chân run run kiễng lên, ôm chặt khuôn mặt lạnh lùng ấy mà hôn. Gã đàn ông cũng ôm lấy em, đáp lại nụ hôn vụng về ấy. Môi kề môi, hơi thở tràn ra và quấn lấy nhau. Trong mắt cả hai chỉ còn người đối diện, những thương tổn tận sâu trong em dần bị thứ tình yêu chân thành của gã bóp nát rồi tan biến vào hư không.

Khi em buông tay khỏi khuôn mặt gã trai, hơi thở đã trở nên dồn dập nhưng lại nở nụ cười trên môi:

- Từ giờ anh đừng hỏi nữa. Muốn hôn thì hôn thôi..

Gã trai chợt ngẩn ngơ, tay to day nhẹ trán mình để chắc chắn bản thân không phải đang nằm mơ:

- Nhắc lại xem nào.

Em lại kiễng chân lên, hôn cái chóc vào một bên má người ấy. Nở nụ cười thật tươi:

- Em nói là em yêu anh...anh hãy hôn em nhiều hơn nhé, người yêu...

Gã trai chợt bật cười, như chưa bao giờ vui vẻ tới vậy. Gã bế thốc em lên như bế công chúa, khiến em bị bất ngờ mà ôm chặt lấy cổ mình. Bước đi vững vàng đưa em về nhà, mặc người qua đường nhìn ngó với ánh mắt hiếu kì. Giọng gã trai hơi trầm, phả hơi thở ấm nóng bên tai em:

- Đừng có nuốt lời đấy, em yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top