60. Jin Hobin - Phòng thu
'' Những hạt nắng rải đầy đôi mắt em ngọt ngào cuốn tôi vào cơn mê đắm giữa khoảng xanh.
Tôi nói tôi yêu em, em nào tin.
Ấy vậy em lại trao trái tim vào tay kẻ dối trá?
Tôi phải làm gì để yêu em?
Để chân tình tôi không là giả ý trong mắt người?
Tôi chờ đợi em đã lâu rồi người ơi ... ''
Cậu trai trẻ xé vụn bản nhạc vừa viết dở. Xung quanh bàn làm việc, những vụn giấy trắng, những mảnh giấy chứa vài nốt nhạc la liệt. Vài mảnh giấy rơi trên bàn cạnh xấp giấy trắng đã vơi một nửa.
Chàng ta muốn viết một bài rap thất tình vì gần đây người nghe có vẻ đang ưa chuộng những bài hát tâm trạng. Cậu ta cũng muốn bắt kịp xu hướng để có thể trở nên nổi tiếng hơn nhưng sao mà khó quá. Thất tình kiểu gì được khi mà cứ có hình bóng ai kia nhỏ nhỏ xinh xinh chạy qua chạy lại trong đầu?
Đang yêu đương ngọt ngào thì phải viết tình ca chứ!
Cậu bực bội, đưa tay vò mái tóc ngắn. Khuôn mặt méo xệch đi, trông vừa buồn cười, vừa đáng thương. Cậu trai nằm vật ra bàn, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Đôi mắt lạ kì với một bên có hai đồng tử cứ dán chặt vào màn hình điện thoại như đang mong ngóng người yêu bé nhỏ chủ động liên lạc với mình.
Trong ngôi nhà chật chội với nội thất cơ bản cùng nhạc cụ xếp đầy một góc, chỉ còn nghe thấy giọng nói khàn khàn đang lẩm bẩm:
- Nhớ chết đi được, con nhỏ đáng ghét.
Vừa mới nhắc xong thì lại nhận ngay được thông báo tin nhắn. Hobin nóng lòng mở ra xem ngay lập tức.
"Anh ơi, mở cửa cho em với"
Hobin đọc tin nhắn, cười toe toét nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Tận 30s sau mới trả lời bé con nhà mình
" Chờ, đang dở việc "
Tay nhắn là vậy nhưng trong lòng đã sục sôi lên. Bước chân đã tự động chạy ra phía cửa. Dùng một mắt nhòm qua mắt mèo trên cánh cửa, tò mò trông ra ngoài xem người yêu đã tới hay chưa.
Con này hôm nay mặc đồ kiểu gì thế kia?
Ai tết tóc cho vậy?
Lại còn dùng Scrunchies hôm trước mình mua cho.
Gì mà áo trễ vai, khoe hết cả vai ra rồi còn đâu
Váy thì tạm được, dài đến mắt cá chân nên duyệt!
Giày thì sao lại đi đôi kia, suốt ngày kêu đau chân...
Dù sao thì cũng xinh, cùng lắm thì chút nữa bế một quãng...
"Ding dong"
Hobin giật mình vì tiếng chuông cửa, hắng giọng một cái để nghiêm túc lại rồi mới ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, đã thấy em nhào ngay vào lòng. Mùi tóc em thơm tràn vào khoang mũi cậu trai trẻ. Bàn tay chẳng biết đặt ở đâu nên đành nhẹ nhàng xoa lên lưng em. Giọng em nũng nịu trong lòng:
- Anh ơi, em có làm phiền anh làm việc không?
Nhóc to xác Hobin nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ:
- Phiền. Đi gặp thằng nào mà điệu thế?
Cố tình hỏi vậy để mong được nhìn thấy em nhỏ phụng phịu, nhưng em lại chẳng trúng chiêu. Buông vòng tay đang ôm chặt gã cao kều ra, em xoay một vòng. Vô cùng vui vẻ trả lời:
- Anh nói hôm nay đi xem phim nên em mặc thế này để đi với anh. Đẹp không ạ?
Hobin cúi đầu, giả vờ day trán mệt mỏi để giấu đi tâm trạng đang rối bời bên trong.
Mẹ kiếp, đáng yêu thật!
Em nhìn anh, ánh mắt mong chờ lời nhận xét từ anh. Tay búp măng xinh yêu níu áo anh, đôi mắt thì long lanh nhìn vào anh khiến chàng ta chẳng thể chối từ:
- Cũng được...
Bỗng nhiên em hôn cái chóc lên má anh, hôn cả lên bên mắt bất thường của người cao lớn. Tiếng em cười thật vui bên tai càng làm cõi lòng Hobin thêm dậy sóng.
- Anh thì đẹp trai, lúc nào cũng thế!
Hobin chợt trở nên bối rối, vành tai nóng và đỏ bừng lên. Anh chàng quay lưng lại với em, lúng túng hạ tông giọng:
- Ngồi chờ, tao đi thay đồ.
Em ngoan ngoãn nghe lời, ngồi trên ghế sofa để chờ Hobin đi thay đồ. Nhưng khi anh đã đi vào phòng ngủ thì đứng dậy ngay, đi quanh phòng để giúp anh dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn làm việc và dưới sàn. Em nhặt những mảnh giấy lớn lên, xếp lại ngay ngắn và đặt lên bàn. Cầm chổi quét dọn những vụn giấy rơi dưới sàn.
Sau khi đã xong, em lại ngồi xuống ghế, nhìn vào cánh cửa phòng ngủ vẫn đang đóng chặt. Tâm trạng em bỗng chùng xuống khi thấy người yêu mình có vẻ đang stress vì công việc. Em cứ nghĩ về những điều có thể giúp anh thư giãn đầu óc hơn....
Hobin bước đến bên em, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt em. Giọng nói vẫn trầm ấm như mọi khi:
- Sao? Nghĩ gì mà ngẩn người...
Người yêu nhỏ ngước lên nhìn anh, hỏi một cách nghiêm túc. Không biết làm sao mà đôi mắt đã hơi đỏ lên:
- Anh có cần gì không? Em lo...
Hobin bình thường lạnh lùng, có chút thô lỗ giờ lại dịu dàng đến lạ. Anh xoa đầu em thật nhẹ để không làm rối tóc em, thở dài một hơi:
- Không sao. Đang thiếu cảm hứng sáng tác thôi.
Em ngồi trên ghế, vùi đầu vào bụng anh. Để anh vuốt tóc mình đầy chiều chuộng. Giọng nói lí nhí trong cổ họng:
- Em giúp gì được không ạ? Anh nói đi...
Bàn tay to vuốt ve khuôn mặt em, tận hưởng cảm giác người yêu nhỏ dụi đầu vào những vết chai sần trên đó.
Chà, sao lại mềm mại thế này.
Bất chợt, những nốt nhạc lại từ đó tràn ra. Giai điệu chảy ra từ tâm trí, rung động khiến nhịp tim tăng nhanh mà chẳng thể ngăn lại. Anh đỡ em đứng dậy, đối mặt với mình. Nở nụ cười hiếm hoi với em:
- Nhắm mắt lại đi
Mèo nhỏ được gã cao kều ôm trong lòng, vô cùng ngoan ngoãn nhắm liền hai mắt. Anh cúi đầu, chạm nhẹ chiếc hôn lên đôi môi mềm nơi em. Nụ hôn phớt nhẹ, ngọt ngào tựa mật hoa.
Nhưng rất nhanh sau đó, em mở mắt nhìn anh, tầm mắt chỉ còn thấy anh. Bên mắt chứa một cặp đồng tử như hút em vào trong say mê khiến em chẳng còn ngại ngùng như mọi khi. Em nhỏ chủ động ôm cổ anh, kéo anh vào nụ hôn sâu hơn.
Trong nụ hôn ấy, chàng ta thấy được người yêu trước mặt, thấy được trái tim mình loạn nhịp và thấy được cả bản tình ca đẹp đẽ mình chưa từng viết nhưng lại thật rõ ràng.
" Em là ai?
Tới bên đời và mang cho tôi hạt nắng, xua tan mưa giông trong lòng.
Tô thêm màu vào cuộc đời tôi đơn sắc
Rung động này là từ đâu?
Phải chăng là em, người tôi vẫn kiếm tìm bấy lâu nay?
Em ơi, liệu em có biết
Tôi muốn được bên em.
Bên em, người hỡi ...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top