Nửa đêm, mưa lớn ngoài hiên nhuốm không khí một màu lạnh lẽo và buồn bã biết nhường nào. Em ngồi bệt dưới đất, tay cầm chiếc bút chì vẽ vài nét nguệch ngoạc lên tập giấy đã sờn cũ. Cơn ho ập đến, em cảm thấy khó thở mà ôm lấy cổ họng, nhưng như vậy lại ho càng nhiều hơn.
Trong cơn ho, cô gái nhỏ nấc lên vài tiếng rồi bỗng thấy khoang miệng trở nên tanh mùi máu. Từ khoé miệng chảy ra chút máu tươi. Em sợ hãi thu mình lại, ôm lấy tập giấy vẽ ngồi trong góc phòng. Cơn ho vẫn hành hạ, ngày một tồi tệ hơn.
Nàng nhìn tập giấy vẽ từ trong lòng mình rơi ra, những bức vẽ bay lên cuốn theo gió rồi rơi xuống trước cửa phòng. Thân hình run rẩy gượng mình bò tới phía cửa, muốn thu lại những bức vẽ. Trên sàn vẫn còn những mảnh vỡ sắc nhọn, những mảnh vỡ găm vào đầu gối em, tay cũng dính chút máu. Nàng ngã người trên những mảnh vỡ, rồi chẳng còn chút sức lực nào thể gượng dậy nổi nữa.
Em lại ho, máu lại trào ngược lên ngày một nhiều. Thân thể trầy xước nằm vật ra, cố gắng hít thở một cách khó khăn. Trước khi chìm vào vô thức, hình ảnh Jong Gun của em hiện lại thật rõ ràng trước mắt. Hắn ôm lấy em, thì thầm vào tai em câu nói thật ngọt ngào :
- Tôi thích em, cho tôi một cơ hội được ở bên em được không?
Giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt em. Đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, bức tranh cuối cùng theo gió bay lên rồi rơi xuống những mảnh vỡ dính màu vẽ.
Em nằm đó, hơi thở yếu dần rồi ngừng hẳn. Nàng ra đi mang theo tình yêu dành cho gã trai ấy. Chiếc bút chì gã từng tặng em giờ lại vẽ lên hai từ "Mãi mãi" .
Mãi mãi yêu gã, mãi mãi chẳng thể có nhau...
...
Jong Gun khẽ chớp mắt, cảnh vật xung quanh trở lại căn phòng nhỏ nơi hắn sống. Trên sàn la liệt những vỏ chai rỗng, những vỏ bao thuốc đã hết từ lâu. Gạt tàn đầy chẳng thèm đổ, những điếu thuốc hút dở, những đầu lọc....
Hắn lấy từ ngăn tủ ra một tập giấy vẽ đã cũ. Tập giấy vẽ được một người bạn của em đưa cho gã sau cuộc điều tra về cái chết của em vài ngày trước. Jong Gun khi nhận được còn chẳng dám mở ra xem. Chỉ khi đã say mèm, hút thuốc đến khi cổ họng khô khốc, gã mới đủ dũng khí để nâng niu tập giấy ấy trên tay.
Những bức tranh được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng. Jong Gun ngồi sụp xuống, nhẹ nhàng vuốt lên những bức tranh như thể đó là thứ quý giá nhất cuộc đời hắn.
Trang đầu tiên là một bức tranh đơn giản với hình ảnh một cậu trai trẻ trung, lạnh lùng. Cậu ta rất đẹp và cao ráo. Trên tay cầm một điếu thuốc, đứng ở một ngã ba đường, xe cộ tấp nập. Ở góc phải bức tranh có một dòng chữ nhỏ:
Hôm nay mình đã gặp anh ấy, anh ấy đẹp và thích hút thuốc thì phải? - 12/7/2021
Trang thứ hai, vẫn là cậu trai trẻ ấy, cậu ta nở nụ cười rạng rỡ với một cậu trai khác. Hai người có vẻ rất thân thiết khoác vai nhau. Cậu trai kia đeo kính với mái tóc màu vàng rực rỡ. Ở lề đường có chiếc ô tô đắt tiền. Ở góc phải lại có dòng chữ nhỏ được nắn nót:
Anh ấy và bạn anh ấy. Mình có chút ghen tị với người kia. Phải chăng mình cũng là bạn của anh ấy...- 15/7/2021
Trang thứ ba, trang thứ tư rồi trang thứ năm cũng đều là hình ảnh cậu trai ấy. Cậu ta cười, cậu ta tức giận, cậu ta ở cửa hàng tiện lợi.....
Trang thứ hai mươi, cậu trai mang tên Jong Gun quen thuộc, nắm lấy một bàn tay nhỏ hơn. Hình như họ đang bắt tay. Ở góc phải, dòng chữ không thẳng hàng:
Anh ấy nói rất vui khi biết mình, anh ấy nói sẽ chuyển hẳn đến khu này để sống aaaa! - 28/10/2021
Trang hai mươi mốt, trang hai mươi hai, trang hai mươi ba....
Trang năm mươi: Jong Gun chở một cô gái trên chiếc xe hơi đắt tiền của mình. Ở phía ghế sau còn có một bó hoa hồng thật lớn cùng những túi quà hàng hiệu. Trên đường cao tốc vắng, mặt trời lặn dần về nghỉ cùng mây xanh. Dòng chữ như nhảy múa trên trang giấy ở góc phải:
Hôm nay Jong Gun đã nói anh ấy thích mình. Mình yêu anh ấy chết đi được!!! - 1/3/2022
Jong Gun vừa lật từng trang trong tập giấy vẽ vừa cười. Hắn cười đến ngây ngốc, cười đến chảy nước mắt rồi lại hút thuốc. Từng hơi khỏi phả ra, đều hiện lên hình ảnh em.
Hắn tự hỏi bản thân đã làm gì thế này?
Em của hắn đã từng ngây thơ và yêu hắn đến nhường nào.
Vậy mà...
Trang thứ một trăm: Không còn là hình ảnh cậu trai tên Jong Gun nữa. Hai lá phổi được tô màu đỏ thẫm. Một lá phổi đã bị nhuốm đen. Dòng chữ hơi mờ bên góc phải :
Bác sĩ nói mình bị ung thư phổi gì đó. Mình chỉ muốn anh ấy bỏ thuốc lá, ai ngờ mọi chuyện lại tệ đến vậy. Giá như mình không hút thuốc.... - 8/9/2022
Trang thứ một trăm ba mươi: Một dấu X lớn màu đỏ giữa trang giấy lớn. Dòng chữ nguệch ngoạc không sức sống:
Hôm nay mình đã khuyên anh ấy bỏ thuốc lá nhưng có lẽ anh ấy sẽ chẳng nghe mình đâu.... hút thuốc lại chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ? - 12/12/2022
Trang thứ một trăm ba mốt: Jong Gun ôm lấy một cô gái trẻ, đôi môi chạm vào khóe mắt cô ấy. Dòng chữ lại như nhảy múa trên góc giấy trắng:
Anh ấy nói nhớ mình. Mình muốn anh ấy. Mình yêu anh ấy mà phải không...- 17/12/2022
Gã trai với khuôn mặt méo xệch. Nước mắt không biết từ đâu cứ tràn ra, hoà cùng khói thuốc cào xé tâm hồn gã. Bàn tay to lớn giờ run bần bật, khó khăn lật những trang cuối cùng. Những trang giấy trắng vương chút máu, những trang giấy không có máu thì cũng chỉ còn vài chữ:
Hôm nay mình đã đuổi anh ấy về. Mình yêu Jong Gun của mình thế cơ mà? - 20/12/2022
Trang cuối cùng là một bức tranh cô gái và chàng trai đang hôn nhau. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy được cậu trai nắm lấy. Nhưng tất cả giờ đã trở nên muộn màng, thân hình cô gái nhỏ dần tan biến. Mái tóc giờ trở thành làn khói, khoé mắt cũng chẳng còn hình dạng rõ ràng...
Trái tim gã trai như có ai siết chặt lấy. Hắn cố gắng mở thật to mắt nhìn cho rõ. Nhưng càng cố gắng mắt lại càng cay xè, càng cố gắng lại càng đau đớn. Hơi thở cũng trở nên dồn dập và khó khăn.
Người yêu nhỏ bé của gã, chưa một giây phút nào ngừng yêu gã.
Em nghĩ và làm mọi điều cho gã, nhưng cuối cùng tử thần lại tới và đem em đi.
Kẻ tệ bạc là hắn, đâu phải em....
Giọng gã trai khản đặc, cổ họng bỏng rát gào lên trong tuyệt vọng:
- Tôi phải làm gì đây...Tôi bỏ thuốc rồi em về với tôi được không?
Gã cứ thế, ở trong căn phòng của mình, ôm lấy tập tranh cũ nhếch nhác, tự ôm lấy mình giữa nỗi nhớ em cồn cào...
...
Vài ngày sau, người ta thấy hắn cầm theo một bó hoa cùng một tập giấy đã cũ đến trước ngôi mộ nhỏ của em trong nghĩa trang thành phố. Hắn mỉm cười nhìn em trong bức ảnh thờ, rồi nói :
- Em chờ tôi có lâu không? Tôi sẽ đến tìm em ngay thôi. Dùng cả kiếp sau để tạ lỗi có được không?
Hắn quỳ xuống trước ngôi mộ, đặt lên thềm đá bó hoa hồng thật lớn như ngày đầu tiên yêu nhau gã tặng em. Cuối cùng, cúi đầu một lần nữa rồi rời đi không ngoảnh lại ...
Ngày hôm nay 20/1/2023 thi thể một cậu trai trẻ đã được tìm thấy tại nhà riêng. Tăng số người tự tử lên con số 38 trong một tháng vừa qua...
P/s: Vậy là kết thúc pov ngược ở đây. Giải thích đại khái là vì yêu nên đã khuyên Jong Gun bỏ thuốc lá, khuyên không được nên đã hút thuốc cùng để tác động đến Jong Gun ( anh ta biết rõ tác hại của nó, nếu thực sự yêu thì sẽ không để em cũng bị thuốc lá làm tổn thương, và từ đó sẽ bỏ thuốc để em bỏ thuốc cùng mình). Nhưng người tính không bằng trời ( là tôi ) tính, ung thư phổi tới sớm hơn đám cưới, nên em đã chủ động chia tay với gã để không làm gã đau đớn. Nhập nhằng qua lại vì vẫn còn tình cảm với nhau. Kết cục nhỏ chết tức tưởi trong nhà, bỏ lại gã trai nghiện ngập. Cuối cùng hai người đoàn tụ dưới hoàng tuyền. (-) x (-) = (+) 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top