59. Park Jong Gun - Đắm (p2)

Em và gã chia tay trong một chiều mưa đổ

Hạt mưa dày thấm đẫm trái tim đau

Gã vẫn chẳng thể chấp nhận sự thật ấy mà thường xuyên tìm đến em

Cho đến một ngày....

Có tiếng đổ vỡ trong phòng, gã đập cửa nhưng không thấy em mở cửa. Hắn trở nên lo lắng mà đạp cửa xông vào. Trong căn phòng nhỏ, mùi khói thuốc xộc lên, đồ đạc lộn xộn hết cả. Trên sàn la liệt những mảnh thủy tinh và màu vẽ. Giá vẽ đổ gãy ở góc phòng. Cô gái nhỏ của hắn đang điên cuồng kiếm tìm gì đó. Jong Gun lao đến ôm lấy em vào lòng nhưng bị em đẩy ra. Em gạt hết những lọ màu vẽ trên bàn, màu nước vấy bẩn cả chiếc áo trắng, chảy từng vệt xuống sàn nhà. Em nhỏ ho sặc sụa, kiếm tìm trong cơn tức giận và trận ho dai dẳng. Gã kéo em, ôm thật chặt thân hình đang run rẩy ấy vào lòng, siết chặt em mặc cho thân hình nhỏ bé vẫn không ngừng giãy giụa.

- Em đang tìm cái gì ?

Em ngước mắt nhìn hắn, vẫn ho sặc sụa, nước mắt chảy ra từ khóe mắt :

- Thuốc....thuốc ho

Gã nghe vậy thì trợn mắt, đặt em nằm trên đất, trở nên điên cuồng còn hơn cả em vài phút trước, hắn lục tung căn phòng, tìm được một lọ nhựa chỉ còn lại một viên thuốc nhỏ. Hắn ôm lấy em sợ hãi đưa cho cô nàng. Bàn tay hắn run run,giọng nói cũng ngập nỗi hoảng sợ :

- Em....em bị....sao vậy ?

Em nằm dưới nền đất lạnh, đôi tay bị những mảnh thủy tinh găm vào ứa máu. Nhìn hắn cười một chút rồi đưa viên thuốc lên miệng :

- Chả sao cả, thèm thuốc nên vậy.

Gã đàn ông cầm lấy bàn tay dính máu của em đưa lên xem xét một chút :

- Có đau lắm không? Tôi đưa em đi bệnh viện ....

Em rút tay khỏi sự quan tâm của hắn, nở nụ cười nhạt :

- Về đi. Chúng ta đã kết thúc rồi, Jong Gun...

Gượng mình đứng dậy, nhưng hắn kéo lấy bàn tay em. Thân hình nhỏ bé run rẩy, vùng tay ra, tức giận tát hắn. Trên khuôn mặt hơi rám nắng hằn lên vài vệt đỏ mờ mờ. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, trơ ra nhìn em. Em quát:

- Cút đi, thằng khốn!

Lớn tiếng với hắn càng làm cổ họng thêm khó chịu. Em lại ho, sặc sụa và cảm giác như có ai đó siết chặt cổ họng. Hắn đứng dậy, định tiến lại gần em nhưng ngập ngừng như sợ em sẽ lại tức giận nên quay đầu bước về phía cửa. Trước khi ra về còn bỏ lại vài câu vô nghĩa:

- Ngày mai tôi lại tới thăm em.

Nhưng có lẽ hắn không biết rằng ngày mai đó sẽ chẳng bao giờ tới, chẳng thể tới được nữa...




P/s: Tôi đang tính sửa lại cái kết chứ ban đầu nó sẽ là SE 😶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top