59. Park Jong Gun - Đắm (p1)

Điếu thuốc trên tay tàn dần theo từng hơi thở. Mùi khói thuốc ngập ngụa trong căn phòng nhỏ. Gun ngồi đó, đôi chân dài vắt chéo, tấm lưng trần dựa vào chiếc sofa, bình thản đến lạ thường. Ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khe cửa sổ, rơi trên khuôn mặt điển trai của hắn. Bên má trái có một vết bầm mới nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến vẻ đẹp đẽ của hắn ta. Vứt tàn thuốc sang một góc, lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong bao, gã trai trở nên cáu giận, châm lửa rồi ngả đầu ra sau. Một hơi khói dài, đưa em đến cạnh hắn. Đôi mắt, nụ cười và tất thảy của em, hắn vẫn còn nhớ rõ. Nhưng em đi rồi, cô gái ấy chẳng còn trở về bên hắn nữa

...

Nụ hôn trải dài từ khóe mắt xuống đôi môi mềm mại của cô gái trẻ. Yết hầu của hắn lên xuống, nuốt vào cơn kích thích đã rạo rực bấy lâu nay. Hắn nhìn em, nở nụ cười rồi hôn xuống, đôi môi chạm vào làn da nóng bỏng, càng thêm kích thích. Bàn tay to lớn khẽ chạm vào ngực em khiến em khẽ rùng mình, em ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh. Dưới lớp áo sơ mi mỏng tang, trái tim đang rạo rực những cảm xúc lạ thường, dục vọng cùng tình yêu đang trào lên, xâm chiếm cả tâm hồn cùng lý trí cả hai.

Em muốn hắn đến mức nào hắn còn không biết hay sao?

- Tôi nhớ em.

Em đẩy hắn ra khỏi mình, nhìn hắn với ánh mắt dò xét:

- Vậy còn thèm thuốc nữa không?

Gã trai cau mày có chút tức giận nhưng vẫn im lặng. 

Tại sao lại nhắc đến chuyện đó lúc này?

Em đi tới phía tủ, lấy ra một bao thuốc lá hiệu hắn vẫn thường hút. Emchâm lửa, hít vào rồi nhả khói. Trong làn khói hắn thấy em xinh đẹp biết nhường nào. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng ngọt ngào, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng khiến hắn trở nên mê muội . Mê đắm một bông hồng thật thú vị và càng trở nên kích thích khi mùi khói thuốc vờn quanh cánh mũi hắn, khơi dậy cơn nghiện vừa mới ngủ yên ít giờ. Hắn tay nắm thành quyền, cố gắng gằn giọng để kiềm chế bản thân:

- Em hút thuốc từ bao giờ ?

Em khẽ động điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống sàn nhà, hít vào một hơi dài rồi nhả trước mũi hắn:

- Từ khi yêu anh!

Gã đàn ông khựng lại, hắn không biết phải phản ứng trước câu nói đó thế nào. Cứ đứng như vậy một lúc lâu tận khi em hút được một nửa điếu thuốc

- Vậy thì tại sao em bắt tôi cai thuốc?

Em vứt điếu thuốc còn đang cháy dở xuống sàn, lấy chân dẫm cho tàn hẳn rồi bước tới cạnh gã. Em nâng lên khuôn mặt cứng ngắc của hắn lên, hôn xuống:

- Vì tôi yêu anh!

Gã bàng hoàng trước câu nói ấy. Cổ họng lại có chút ngứa ngáy, gã lại thèm thuốc rồi...




P/s: Một câu chuyện khác về Gun và thuốc lá. Không flop thì tui up nốt, không thì tôi ém hàng luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top