54. Người ra đi để lại vết rạn vỡ. Ta tỉnh lại thoát cả nửa hồn mơ (p2)
Ngày em đi, anh muốn níu bước chân em nhưng chợt nhận ra con tim người đã chẳng còn thuộc về nơi đây nữa rồi...
Gã nhìn em kéo vali ra ngưỡng cửa, vẫn lẳng lặng dít một hơi thuốc thật dài rồi thở ra. Làn khói trắng đục tràn ra, che mờ hình bóng em, che mờ cả đôi mắt gã cay xè. Giọng gã khàn khàn:
- Đừng để ướt mưa...
Em ngoảnh đầu lại nhìn gã, bàn tay vẫn chẳng chút ngập ngừng cầm lấy tay nắm cửa, giọng em nhẹ bẫng lẫn vào tiếng mưa rơi:
- Xin lỗi... Em mong sẽ có người phù hợp hơn với anh...
Gã khẽ cười, đôi mắt nhắm nghiền lại để không phải thấy cảnh em rời đi sau cánh cửa. Gã ngả người ra sofa, làm rơi bao thuốc trên sàn - thứ thuốc lá em từng mua tặng gã những ngày mới yêu. Gói giấy cùng vài điếu thuốc vẹn nguyên vương vãi khắp sàn. Gã hút hết nửa điếu thuốc, vẫn nhả từng làn khói lên không trung. Mùi hương ấy vây lấy gã như bao ngày vẫn có em bên cạnh. Gã nhớ lại những kí ức xưa cũ, tâm trí vẫn khắc ghi hình bóng em chỉ vừa mới rời đi.
Tiếng cười giễu cợt bỗng bật ra từ đôi môi nhạt màu quyện vị cay nồng thuốc lá. Nhưng rồi giọng gã lạc hẳn đi và cơn ho sặc sụa ập tới. Gã ho mãi, ôm lấy lồng ngực đang run rẩy chẳng biết vì con tim yếu đuối hay vì cơn đau từ thứ chất gây nghiện tai hại. Giọt nước mắt chẳng hay từ hốc mắt tự lúc nào, chảy dài nơi gò má ấm nóng của gã. Gã nằm vật xuống sàn, tiếng thở dồn dập vì mệt mỏi:
- Người ta sẽ chẳng để em ướt mưa, còn em...lại nỡ để tôi ướt lòng...
The end
Gã trai ngồi đối diện em. Chống cằm nhìn em với đôi mắt mơ màng:
- Uống một chén cuối cùng với tôi, được không?
Em nhìn gã, thấy đôi mắt ấy lộ rõ vẻ buồn bã. Nhưng tận sâu trong trái tim em đã không còn muốn vỗ về người trước mặt nữa rồi. Em chẳng còn cảm thấy gì cả, chỉ cầm chén rượu trước mặt gã lên và uống cạn.
Gã bật cười, cởi chiếc kính của mình ra để đôi mắt được nghỉ ngơi. Bàn tay gã nhẹ chạm vào tay em trên bàn, giọng gã dịu dàng:
- Đừng đi. Tôi... còn yêu em
Em rụt tay lại, đáp lại gã đầy thờ ơ:
- Chén rượu cuối cũng đã uống... Chúng ta nên dừng lại thôi...
Gã nhìn em đứng dậy đi ra khỏi quán rượu, nơi đang có "người mới" của em đang chờ sẵn. Gã bật cười, cầm chai rượu lên và nốc từng ngụm lớn. Chất lỏng cay nồng chảy vào nơi cổ họng nhưng trái tim gã lại là nơi bỏng rát. Rượu chảy vào khoang miệng gã, tràn cả ra ngoài, rơi rớt xuống cổ áo sơ mi trắng phau, rơi cả xuống lồng ngực đang phập phồng đau đớn của gã.
Gã nốc đến nửa chai, đập mạnh nó xuống bàn và thở hồng hộc. Tầm nhìn trước mắt gã nhoè hẳn đi, cơn say đưa gã đắm vào vùng kí ức xa xăm. Gã cong khoé môi, có chút thỏa mãn mặc cho hơi men bắt đầu gặm nhấm cơ thể gã.
Thân hình to lớn nằm nhoài trên bàn, gạt rơi cả chén rượu khiến nó vỡ tan. Miệng gã lẩm nhẩm đến từng ngày bên nhau, những lần say mèm đều được em tới đón. Những nụ hôn cuồng nhiệt em dành cho gã để dỗ dành trong cơn sau. Để rồi khi thức dậy vào buổi sáng, đều sẽ thấy em nấu cho mình chén canh giải rượu.
Nhưng giờ em đi rồi, bầu bạn bên gã chỉ còn lại men say, quẩn quanh gã và siết chặt gã từng phút giây. Chết dần chết mòn từng ngày, từng ngày....
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top