46 - Kim Kimyung & Samuel Seo - Đôi mắt

Sau một vụ tai nạn cách đây vài tháng, em hôn mê trên giường bệnh trong cả tháng. Những tưởng sau khi tỉnh lại có thể mau chóng phục hồi nhưng theo chẩn đoán, em bị mù tạm thời. Em có thể sẽ nhìn được trở lại nhưng khả năng chỉ là 50 : 50,nếu không thể phục hồi, em nhỏ sẽ chìm trong bóng tối mãi mãi. Cũng đã được một thời gian rồi nhưng em vẫn chưa thể quen với việc không thể nhìn thấy mọi thứ. Em muốn nhìn thấy anh, muốn ngắm nhìn gã đàn ông ấy như bao lần trước đây nhưng lại không thể nữa rồi. Cảm giác ngay cạnh bên nhưng không thể trông thấy thật rõ ràng khiến em gần như phát điên những ngày mới trở về từ bệnh viện. Sau dần em cũng quen hơn nhưng cũng không vì thế mà hoàn toàn chấp nhận.

Em cần ánh sáng...

...

- Em lại mặc áo ngược đúng không?

Anh đứng dựa vào tủ lạnh nói, em hơi lúng túng nhìn xuống chiếc áo nhưng lại chẳng thể thấy gì ngoài một màu đen. Em ậm ừ:

- Em không biết...

Em nhỏ ngại ngùng, tay nhỏ sờ lên cổ áo thì thấy chiếc mác nhỏ gắn ở cổ áo, phần cổ áo cũng cao hơn phần gáy. Em không hiểu nghĩ gì mà khẽ cười. Anh đứng đó, thu vào mắt tất cả hành động của cô bé nhà mình. Nắng sớm lấp ló qua ô cửa sổ nhỏ, buông mình trên mái đầu nhỏ xinh đen mềm. Em nhỏ của anh thật đẹp, vừa đẹp lại còn vừa dễ thương nữa chứ.

Thật khiến người ta không thể lơ là.

Anh mở tủ lấy cho em hộp sữa khi em có ý tới gần tủ. Nhưng anh không đưa cho em mà đưa lên cao quá đầu cô bé. Em ngửi được mùi sữa quen thuộc liền nói:

- Mau đưa cho em, em muốn uống. Em phải uống sữa để cao hơn anh.

Gã to con nghe được khẽ cười, anh bắt đầu trêu chọc:

- Em đã 17 tuổi rồi, đoán xem còn có thể cao thêm bao nhiêu nữa!

Em lại gần anh, nhón chân lên hòng với được hộp sữa nhỏ nhưng không được, cứ chạm được vào hộp là gã lại giật khỏi tay em. Con mèo nhỏ nhà anh nhắm mắt, phồng má tỏ vẻ hờn dỗi. Kimyung đưa tay xoa đầu em:

- Em không cần cao thêm nữa đâu bé ! Để anh uống giúp cho.

Em nghe vậy thì bực bội. Nàng ta như con mèo xù lông, đôi bàn tay như măng cụt mềm mại véo nhẹ vào eo anh:

- Tại sao anh lại cao thế chứ tên khó ưa này!

Anh nắm lấy tay em, đan những ngón tay thô dài của mình vào bàn tay mềm mại của em, những ngón tay thon, xinh xắn như em nhỏ bên anh.

Gió nhẹ thổi qua, bay làn tóc em thơm tho, em nghe tiếng anh dịu dàng bên tai:

- Em cao lớn hơn để làm gì? Bé con có anh rồi cơ mà.

Em chỉ biết cúi mặt, hai má đã đỏ ửng lên, vành tai sao mà nóng quá.

Em định buông tay khỏi anh, từ bỏ hộp sữa của mình nhưng lại nghe thấy tiếng xé vỏ hộp sữa. Đôi mắt em mở to, nhìn về phía anh. Mặc dù chỉ có một màu tối đen nhưng đôi mắt vẫn long lanh ngọt ngào.

- Trả cho em, Kimyung. Trả đ...ưm

Em không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình nếm được vị ngọt sữa dâu trên bờ môi anh. Một ít sữa chảy vào miệng em, một ít lại trào ra khoé miệng. Anh vuốt ve khuôn mặt em, hơi len đầu lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng để hơi thở chính mình tràn ra, âu yếm đôi môi hồng xinh xắn trước mặt. Ngón tay nhẹ miết vành tai em, luồn vào mái tóc để mùi hương em bay vào không khí.

Hai người hôn nhau thật lâu bên cửa sổ phòng bếp. Đến khi tách ra, khuôn mặt em đã đỏ bừng, hơi thở người lớn hơn cũng đã dồn dập. Giọng nói anh lại khàn khàn bên vành tai đỏ máu của em:

- Sữa này ngon thật, phải uống thường xuyên mới được.

Bé con vừa nghe xong thì ngại ngùng, co rúm người lại trong lòng anh. Bàn tay nhanh nhẹn quệt đi vệt sữa bên môi, lí nhí phản hồi:

- Em nghĩ không cần uống nữa đâu....

...

Samuel bước lại gần em , kéo tay cô bé của gã vào phòng, em ngơ ngác, vỏ sữa nhỏ rơi trên sàn.

Kimyung thấy vậy thì cũng chỉ cười trừ, đi tới dọn dẹp vỏ hộp cùng vệt sữa bị đổ. Em bị gã kéo vào phòng ngủ, em nghe thấy tiếng đóng cửa, cất tiếng hỏi :

- Anh làm gì thế, em chỉ mới rời giường nửa tiếng trước?

Samuel mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ mới . Bộ đồ chỉ lớn cỡ em, bằng vải lụa trắng mềm mại. Gã đã suy nghĩ khá lâu khi chọn bồ đồ ngủ này vì mong bé con sẽ thoải mái khi mặc nó.

Gã nhìn bộ đồ, nhìn em và khẽ cười. Bé con thì lại háo hức, đôi mắt tròn xoe ngồi trên giường:

- Thay đồ đi đâu hả anh?

Gã khẽ chạm vào vai em khiến em hơi giật mình. Em nhỏ theo phản xạ ngước nhìn gã nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài một màu đen.

Em cúi đầu buồn bã, gã chạm vào khuôn mặt em, thấy khuôn mặt khẽ run run, những giọt nước mắt nóng ấm chảy dài từ khóe mắt em, len lỏi vào kẽ tay gã. Gã to lớn quỳ dưới đất, nâng khuôn mặt em, nhẹ nhàng :

- Đừng khóc, nước mắt không tốt cho mắt của em.

Em nhỏ đưa tay lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười thật tươi để gã bớt lo lắng mặc bóng tối bao phủ cả khoảng trời trước mặt:

- Samuel sẽ không bỏ em... phải không?

Gã ôm em vào lòng, mái đầu nhỏ gục vào vai gã, em không nức nở, cũng không nói gì nữa chỉ đơn giản là để gã ôm như vậy.

Nhưng chỉ vài phút sau, khi đã bình tĩnh lại, con mèo nhỏ khó chịu đẩy gã ra:

- Anh lôi em vào đây làm gì? Nếu mà muốn em thay đồ thì đưa cho em rồi ra ngoài đi.

Gã thấy em không còn khóc thì cũng trở nên vui vẻ. Gã xoa nhẹ mái tóc mềm mặc dù em không thích điều đó lắm, em đánh vào tay trên đầu mình, lại bắt đầu giống một con mèo xù lông:

- Đừng có xoa đầu em, em không phải con nít .Giờ thì ra ngoài!

Gã trông em chật vật kéo tay mình lôi ra ngoài mà cười lớn. Gã áp sát cô bé vào cửa phòng cái rầm làm em khẽ nhăn mặt. Em định đẩy gã ra nhưng không được, em giãy giụa khỏi vòng tay to lớn của gã nhưng càng giãy tay to lại càng nắm chặt cổ tay em. Gã bảo:

- Em còn không nhìn thấy, để tôi giúp em.

Em nhỏ nghe thế thì xua xua tay, cười gượng gạo và mặt bắt đầu đỏ lên:

- Không..Không . Em tự thay!

Gã đàn ông nói nhỏ vào tai em, vành tai đỏ lựng giật giật:

- Sao Kimyung đút sữa cho em thì không thấy em từ chối?

Em giật nảy, cố gắng nhiều hơn để giãy giụa khỏi vòng tay gã. Samuel được đà càng cười lớn. Em bắt đầu sợ hãi :

- Này...vừa mới rời giường mà. Em phải đi học...

Chưa nói hết câu, đã thấy gã lột áo em ném trên đất. Cười khà khà xem chừng rất thích thú :

- Bé con, hôm nay là chủ nhật!

Vừa dứt lời, nụ hôn rơi trên môi em. Hơi thở gã ấm nóng lan trên bờ môi run rẩy, lan đến cả trái tim loạn nhịp của em nhỏ. Gã hôn lưỡi với em, đưa đẩy và quấn quýt đầy tham lam và chẳng muốn dứt. Em nhỏ đẩy gã ra, thở hồng hộc vì nụ hôn cuồng nhiệt. Hai mắt em lại đỏ hoe, ầng ậng nước càng làm gã thêm mất kiểm soát.

Gã ôm em, cúi đầu để nhấm nháp cần cổ bé con xinh đẹp. Tiếng rên nhẹ khẽ bật ra, em chột dạ mà bịt chặt miệng mình, không muốn để người bên ngoài nghe thấy. Gã thì cười khẩy, ôm bé con đè lên giường rồi tiếp tục trêu ghẹo cả buổi sáng.

Ở ngoài phòng khách, Kimyung hơi cau mày, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Anh sốt ruột, chẳng biết hai người làm cái gì trong đó mà lâu vậy?

Rồi đột nhiên,từ trong phòng truyền đến tiếng hét của em nhưng chỉ vài phút sau lại im bặt.

Anh bước nhanh tới cửa phòng, áp sát tai mình vào đó để nghe ngóng. Miệng bật ra câu chửi thề:

- Cái đệt!

Ngoài sân, vài con chim sẻ nhảy nhót dưới tán cây . Gió khẽ thổi đung đưa cành lá, rung động cả khoảng trời xanh. Nắng lên ngọt ngào, xoá đi cả tăm tối đêm đen. Em ở trong vòng tay hai người đàn ông thật bình yên và ngọt ngào...

P/s: 3p có nhiều kiểu để viết, không riêng gì chuyện làm tình 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top