42. Người ra đi để lại vết rạn vỡ. Ta tỉnh lại thoát cả nửa hồn mơ (p1)
Tình yêu chân thành không phải là thứ có thể tranh giành. Nơi ấy không có chỗ cho kẻ thứ ba. Một khi có, tức là không còn yêu nữa rồi
Em nhìn anh cười nói bên cô gái khác, vui vẻ cùng cô ta hò hẹn những nơi cả hai từng qua. Giọt nước mắt nuốt ngược vào trong, em chầm chậm bước đi, vừa đi vừa đếm những kỉ niệm hai ta giờ đã trở thành dĩ vãng. Tin nhắn chia tay em gửi anh, người đọc rồi cũng chẳng buồn trả lời...
The end
Những cái ôm ngày ấy giờ chẳng còn dành cho em, những quan tâm dịu dàng giờ cũng mang tên người con gái khác. Em níu tay anh giữa hành lang đông người cũng bị anh gỡ ra, giọng nói đầy lạnh nhạt vang lên như mũi dao cứa thêm vào vết thương lòng:
- Đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta kết thúc rồi.
The end
Em ngồi trong góc quán bar quen thuộc, nhìn thấy anh ôm eo một cô gái xa lạ. Ly rượu được anh uống cạn nhưng nơi bỏng rát lại là trái tim em. Em thấy trước mắt, bờ môi từng đêm hôn em giờ lại trao vị ngọt ấy tới ai kia. Tiếng hò reo hoà cùng tiếng nhạc xập xình, càng làm đầu óc em thêm quay cuồng. Cuối cùng chỉ còn cơn say theo em về nhà - nơi từng có anh....
The end
Trên sàn nhà vương vãi những món đồ phụ nữ chẳng thuộc về em. Đôi giày cao gót đế đỏ nằm nơi ngưỡng cửa như đang cứa thẳng vào con tim yếu đuối. Xấp tài liệu trên tay cũng rơi lả tả khi cánh cửa ấy bật mở. Hình ảnh đôi nam nữ sát rạt bên nhau, ánh mắt anh lạnh lùng quét qua em, giọng nói khàn khàn vì hưng phấn trước mặt:
- Nhanh rồi biến đi!
The end
P/s: Hai câu trên kia ( chắc cũng gọi là thơ ) tôi viết từ 3 năm trước, không nghĩ là sẽ có một ngày dùng để làm mở đầu một câu chuyện buồn như thế này 😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top