41. Park Jong Gun - Rắn

Cảm giác trơn trượt chạm vào hắn nhẹ nhàng từng chút, từng chút một. Giữa chiếc nệm trắng cùng giấc ngủ chập chờn, thân rắn quấn quanh cơ thể hắn. Bò qua đôi chân dài, dừng lại ở bụng dưới, đôi mắt dị biệt sáng lóe lên một màu xanh huyền ảo.

Chiếc lưỡi nhỏ, đỏ tươi như máu thè ra liếm láp cơ bụng khỏe mạnh. Đầu rắn ngoe nguẩy chui vào trong lớp áo thun mỏng, đem sự mát lạnh của thân dài áp sát vào thân thể hắn. Lướt qua cơ ngực, đầu rắn cuốn quanh cổ gã đàn ông, rắn tìm đến yết hầu nhẹ liếm rồi cắn. Đuôi dài cọ đến hạ thân đang ngủ yên của hắn, cuốn lấy đôi chân không cho hắn cơ hội giãy giụa. Trong cơn mơ ngủ, gã cảm nhận được xúc cảm quen thuộc bấy lâu nay. Hắn ngái ngủ gọi vài tiếng :

- Bé con, đừng quậy...

Thân rắn đen tuyền, mắt rắn biếc xanh chất chứa cả đại dương bao la. Đầu rắn nhỏ gối lên ngực gã trai như người tình nhỏ đang cố làm nũng. Gã tỉnh dần, đôi mắt mở ra để trông thấy rõ hơn thân rắn đang cuốn quanh mình nhưng cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Mắt gã mờ mờ, cảm nhận nhiệt độ của loài bò sát ấy, cảm nhận người hắn yêu thương đang ngay bên cạnh. Hắn khẽ cười, vuốt ve đầu rắn nhỏ. Từ da rắn hơi sần, gã cảm nhận được làn tóc mềm mại trong lòng bàn tay.

Nhìn xuống dưới thấy em hóa người từ lúc nào. Mái tóc đen nhánh cọ vào lồng ngực người đàn ông, tấm lưng trần hơi cong cong. Đôi chân em len vào giữa hai chân hắn, cọ loạn. Hai thân hình sát gần bên nhau chẳng còn kẽ hở. Đôi tay em thon dài, những đầu móng tay đen bóng chạm tới khuôn mặt hắn, khẽ chạm vào đôi môi hắn, lại lướt qua sống mũi rồi đặt lên khóe mắt gã. Em cười nhưng đôi mắt xanh hơi buồn bã:

- Em lại phải làm cái chuyện đó rồi. Không muốn chút nào...

- Ngoan, chỉ vài ngày thôi. Tôi vẫn ở đây, ngay bên em.

Gã ôm lấy em, dỗ dành em như đứa trẻ. Hắn biết em đau đớn và mệt mỏi nhường nào trong những ngày này. Nhưng đây là quy luật tự nhiên, hắn không thể làm trái, chỉ có thể ở bên cạnh em, chăm sóc cho em bằng tất cả tình yêu, sự chân thành và chờ em khoẻ lại.

Dù vậy, hắn vẫn đau lòng và chẳng nỡ...

Gã ôm em trong vòng tay, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của em. Nụ hôn rơi trên mái tóc mềm, lướt qua cần cổ thon dài, chạm nhẹ lên xương quai xanh nhấp nhô theo hơi thở nàng thơ của hắn.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng tích tắc vội vàng giục giã. Thời gian chẳng vì chờ đợi ai mà chậm lại, cũng chẳng vì điều gì mà dừng lại.

Thực sự đã đến lúc rồi

Phải làm sao để quãng thời gian khó khăn này qua đi thật nhanh?

Em nhỏ của hắn.

Tình yêu của hắn.

Trăng vành vạnh trên bầu trời đen, đem ánh sao rực rỡ vào mây bay.

Em đỏ hoe hai mắt, ôm chặt hắn để đôi tim gần kề bên nhau để từng nhịp hỗn loạn hòa vào làm một, để mắt chạm nhau những rung động rất đỗi quen thuộc. Đôi mắt biếc lóe lên, sáng rực trong đêm. Em hôn lên môi hắn thật nhẹ nhàng, hai mắt nhắm lại cảm nhận một cách chân thật nhất lần cuối cùng em có thể bên hắn trước khi chìm vào hôn mê. Ngọt ngào lan tràn nơi khóe môi, len lỏi vào khoang miệng ấm áp của người trước mặt. Gã to lớn giữ cằm em, đưa nụ hôn thêm sâu. Trước mắt em nhỏ mờ đi, nước mắt tràn bờ mi như sóng biển đánh vào bờ những cơn dữ dội.

Đầu óc gã cũng trở nên mơ hồ, trong đầu chỉ còn hình bóng em. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, hơi ấm nguội dần từng giây. Mái tóc đen lấp lánh những đốm sáng xanh, đôi chân tan vỡ từng mảnh như sao sa. Đôi bàn tay ôm lấy gã cũng buông xuôi, vỡ nát. Khuôn mặt em đầy nước mắt.

Gã mở mắt, cố giữ lấy khuôn mặt em, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang tan dần theo từng cái chạm của gã. Hắn mất bình tĩnh khi thấy đôi mắt xanh khẽ chớp, miệng nhỏ nở nụ cười méo mó. Trước khi những vụn sáng bay lên, hắn thấy giọt nước mắt rơi xuống tay mình, em yếu ớt nói :

- Em đau quá...Gun...

...

Không gian chìm vào im lặng, những hạt sáng lấp lánh bay lơ lửng rồi vụt tắt. Trên tấm nệm trắng chỉ còn gã đàn ông cùng tấm da rắn đen vừa trút bỏ. Con rắn nằm im trong góc, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào hôn mê.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top