40. Kwak Jihan - 🪒
Hôm nay em về sớm nên tranh thủ đi mua ít đồ dùng sinh hoạt , về đến nhà đã thấy jihan nằm trên giường ngủ.
Hai tay để sau gáy gối đầu , đôi chân còn mang giày thõng xuống đất. Tư thế ngủ không thoải mái chút nào ,anh vừa về nên muốn chợp mắt?
Nhẹ nhàng cởi giày, tất dài cũng được em từ từ cởi ra.
Luồng suy nghĩ vụt qua, em chạy đến bên túi đồ lôi ra.
Một lưỡi dao lam!
Cô nàng trèo lên giường, cởi quần của anh không thương tiếc vứt sang một bên.
Lấy bàn tay mình chạm vào túm lông đen trước mắt.
Jihan khỏe mạnh nên lông của anh ấy cũng thật rậm và khỏe.
À ! Còn dài nữa.
Cảm giác sần sần khiến em thích thú cười cười.
Em cười lông của anh.
Cầm lưỡi dao trên tay, chỉ vài đường đã cắt gọn.
Rơi, từng sợi lông đen rơi xuống
Jihan dần tỉnh, nhưng mắt vẫn chưa mở vội.
Anh thấy có chút gì đó không đúng.
Tay em nhỏ lên xuống nhịp nhàng làm Jihan xém chửi thề.
Bỗng anh lên tiếng :
- Em đang làm gì vậy?
Em cười cười, nói không nên câu
- Lông của anh rậm, em đang giúp anh làm sạch!
Jihan giật mình, vùng dậy. Mắt đảo xuống phần dưới bụng rồi hoảng hốt hơn khi thấy em đang cầm trên tay lưỡi dao lam.
Đèn chiếu vào, lưỡi dao bỗng loé sáng!
- Em rốt cuộc làm cái gì trong lúc anh ngủ vậy??? Anh còn tưởng....
Tiếng quát của anh làm em giật mình, một đường dao sượt qua làm một ít máu chảy ra.
- Lông chân anh rậm vậy không tốt ! Em chỉ muốn giúp em làm sạch thôi. Anh hét cái gì chứ!!!
Jihan không cười nổi, khóc cũng không xong.
Một bên chân trần trụi đến một cọng lông cũng không thấy!
Em ném lưỡi dao xuống, bỏ ra ngoài.
Anh bật dậy, kéo lấy em xuống giường êm ái.
Cô nàng phụng phịu ngồi gọn trong lòng anh, cựa quậy muốn thoát.
- Anh không biết em làm gì cả. Anh xin lỗi.
Em im lặng không nói gì nhưng miệng lại cười tủm tỉm.
Anh ôm lấy em, nằm xuống.
Mặc kệ vết thương kia, mặc kệ cả đôi chân dị hợm của anh
Đêm ấy trăng sáng còn em thì phải làm cái chuyện mà anh tưởng...
Một tháng sau đó, em không thấy anh mặc quần đùi đi lung tung trong nhà nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top