17. Lần đầu gặp mặt - Park Jong Gun
Con đường vắng, ngọn đèn đường leo lắt treo trên cao trông đến rợn người. Ai đi qua cũng dè chừng mà bước thật nhanh. Giữa đường, vài ba tên trai tráng áp sát một cô gái. Cô đi được vài bước rồi chuyển sang chạy. Nhưng thật không may, vừa tới khúc ngoặt một tên tóm được cô, ấn vào góc tường. Một tay bịt chặt miệng cô, lên tiếng đe doạ:
- Câm miệng, vui vẻ một chút rồi thả em đi. Không thì đừng trách.
Em giãy dụa vì sợ hãi, tay chân vung loạn xạ nhưng bị một tên khác giữ lại. Nước mắt em trào ra, đầu lắc nguầy nguậy vì ghê tởm. Em bị ấn trên tường, túi xách vứt dưới đất. Chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi đến vậy. Liệu mình có chết không? Có ai không, cứu với, cứu em...
Em nghe thấy tiếng những tên khốn cười cợt, tiếng thắt lưng được cởi ra, tiếng khoá kéo từ chiếc váy của mình bị khéo xuống. Vì khó thở mà em cố gắng cựa quậy, bị một tên đập vào gáy, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, em nghe một tiếng động lớn. Rồi tất cả đau đớn sợ hãi cuốn em vào vô thức.
Khi mở mắt, em thấy mình đang ngồi dựa lưng vào góc tường, ánh đèn le lói chiếu vào bóng lưng của một tên đàn ông xa lạ. Anh đứng đó quay lưng về phía em, ngồi trên người mấy tên khốn vừa rồi giờ đã bị đánh thừa sống thiếu chết.
Hắn quay lại nhìn em vì thấy có tiếng động. Cất lời, hỏi han:
- Tỉnh rồi à, về nhà đi.
Em lùi sâu vào trong góc, sợ sệt run rẩy vì không biết có thể tin tưởng người trước mặt hay không. Hắn vẫn đứng nhìn em, trông thấy phản ứng của em thì thấy hơi buồn cười:
- Tôi muốn làm gì thì đã làm rồi. Cô bé ngốc!
Giờ em mới để ý, trên người em có chiếc áo lạ phủ lên, chắc là hắn đã cho em mượn từ lúc nãy
- Cả...cảm ơn anh
Em định đứng dậy nhưng chân quá đau, không thể đứng vững mà ngã nhoài trên mặt đất. Nước mắt vừa khô trên gò má giờ lại từ hai hốc mắt chảy ra. Em ngồi vật trên đất, khóc nức nở, sự sợ hãi vẫn còn đó mà chưa thể nguôi ngoai.
Hắn tiến lại gần, dùng bàn tay còn vương mùi máu của mình lau nước mắt cho em, xoa đầu nói " Đừng sợ" .
Tiếng nức nở nhỏ dần, sau đó ngừng lại. Người ấy vươn tay ra, muốn đỡ em dậy.
Em ngại ngùng mà nắm lấy tay hắn. Ai ngờ bị bế thốc lên, hắn đi ra chiếc xe đang đỗ bên ngoài khúc ngoặt. Gã đàn ông để em xuống, tay vẫn giữ lấy em để khỏi ngã. Giọng nói trầm ấm đưa ra đề nghị:
- Nếu cô bé đồng ý thì tôi đưa về, không thì tôi sẽ chờ xe cùng cô bé!
Em giấu đi khuôn mặt đang nóng lên của mình. Nói lí nhí:
- Anh có thể đưa em về không. Em sẽ trả tiền ạ
Cả người em lấm lem, quần tất rách lỗ chỗ, khoá váy đằng sau còn bị kéo xuống một đoạn. Em được hắn đỡ lấy từ đằng sau, không một động tác thừa mang ý mạo phạm
Hắn từ trên nhìn xuống em, xoa mái đầu nhỏ vẫn đang run run:
- Không cần tiền, cho số điện thoại đi. Khi nào cần thì gọi.
Mặt em đỏ bừng, gật gật đầu. Em không biết linh cảm của mình có đúng không nhưng ít nhất hắn vẫn cho em cảm giác an toàn hơn việc gọi một chiếc xe lạ giữa con đường vắng.
Cuối cùng lên xe, được đàn ông lạ đưa tới gần nhà. Trước khi tạm biệt còn nghe thấy hắn nói:
- Ngủ ngon, đừng mơ ác mộng, cô bé ngốc!
Nói rồi lao xe đi mất, để lại một cô bé đứng ở cửa nhà hồi lâu, tim đập thình thịch vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top