1.

Tôi - Jeon Jungkook, là một con người không mảy may đến chuyện yêu đương. Đơn giản là vì Jungkook tôi cảm thấy mấy việc yêu đương đó quá nhạt nhẽo đi, suốt ngày cứ phải cặp kè bên nhau nhìn phát chán. Thế nên cho đến bây giờ, đại học năm hai, việc học ổn định. Phải nói là cực ổn định vì học lực của tôi rất tốt. Luôn nằm trong top 1 của trường. Ấy thế mà tôi vẫn chưa có một mối tình vắt vai nào

Nhưng khái niệm về yêu đương đó của tôi hoàn toàn tan biến khi tôi gặp anh. Người con trai đẹp tựa thiên thần. Tôi không có nói quá đâu, là sự thật đấy. Anh mang một vẻ đẹp phi giới tính. Nước da trắng ngần cùng khuôn mặt khả ái. Đôi mắt một mí, chiếc mũi cao cùng với đôi môi căng mọng nước. Thật sự hoàn hảo! Tôi có thể khẳng định như vậy! Anh thực sự rất đẹp

Tôi chỉ là gặp anh khi đang ngồi trong quán coffe yêu thích. Anh ngồi đối diện với bàn của tôi, đọc sách. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu anh không nở nụ cười ấy. Nụ cười ngọt ngào khi nhận ly cappuccino nóng hổi từ tay của cô nhân viên. Ngay chính khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Biết là nhìn người khác chằm chằm như vậy là không nên nhưng tôi chẳng thể nào ngưng nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đấy của anh

Nhưng mà dường như anh cảm thấy điều gì đó bất bình thường nên đã ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của tôi. Mặt tôi lúc đó nghệch ra ngu không thể tưởng. Thật mất mặt a~ nhìn thấy tôi anh liền nở một nụ cười nhẹ. Lại là nụ cười đấy, nụ cười khiến tôi si mê. Jeon Jungkook tôi thật không có liêm sĩ mà

Mạnh dạn lấy hết can đảm cầm ly cafe đang uống dở sang bàn của anh và cất giọng hỏi:

- Liệu tôi có thể ngồi ở đây?

Anh ấy lại một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn tôi. Vẫn là nụ cười đó. Nụ cười dễ thương làm sao. Làm tôi suýt nữa thì nhũn người ra trong sự đáng yêu mật ngọt này

- Tất nhiên rồi _ Anh nở nụ cười mỉm đáp lại tôi. Đồng thời tay gấp cuốn sách anh đang đọc để sang một bên

Ôi đến cái giọng cũng dễ thương xỉu. Tôi hận không thể đem con người này bỏ bao mang về nhà giấu kĩ không cho một ai biết hết. Vì sự dễ thương này sẽ khiến họ cướp anh khỏi tôi a

- Tôi có thể làm quen với em không?

- Hmmm... Tôi nghĩ là tôi lớn tuổi hơn cậu đấy _ Anh nhẹ nhàng đáp lại

- Haha. Tôi không nghĩ với khuôn mặt như thế này mà em tự nhận là lớn tuổi hơn tôi đâu

- Vậy cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi? _ Anh vẫn nở nụ cười đấy làm tôi chết mê chết mệt

- 18 chăng?

- Haha. Sai rồi. Là 22 tuổi nhé

Lúc này tôi mới thực sự nghệch mặt ra như thế "khuôn mặt, thân hình này mà lớn hơn tôi tận 2 tuổi cơ đấy"

- Bằng chứng nào để tôi tin đây? Thực sự trông anh chẳng giống 22 tuổi cho lắm

- Cậu không tin thì thôi vậy

- Thực sự chẳng đáng tin chút nào

- Anh tên gì?

- Park Jimin. Còn cậu?

- Cái tên thật đẹp. Tôi là Jeon Jungkook

- Con người anh tao nhã như cái tên của anh vậy. Thật đáng để ngưỡng mộ

- Haha. Cậu quá lời rồi

Tôi với anh tán gẫu một hồi thì cả hai tạm biệt nhau rồi ra về. Park Jimin, 22 tuổi. Anh khiến tôi cảm thấy có niềm tin vào cuộc sống hơn, và hơn hết là có niềm tin vào thứ gọi là tình yêu này

Ngày 13/6, tôi đã gặp Park Jimin....

----------------- end chap 1 ------------------
đà nẵng, 20/7/2019

cornie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top