Văn Toàn như đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy ấy. Cậu bủng rủng hết cả người, cố đưa bàn tay mình vào ngực anh đẩy ra.
- anh làm gì vậy _Toàn hét lớn trong sợ hãi, cố kiềm nén nước mắt chảy ra.
Đôi mắt cậu đỏ hoe rưng rưng, trong đầu giờ đây hoảng loạn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình. Cậu không nghĩ là anh sẽ hôn mình và làm việc đó ngay tại đây. Toàn lấy tay sờ vào môi không tin vào mắt mình, nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cậu đã bị một tên đàn ông cướp mất trong phút chốc sơ hở.
- sao thế Trọng! Không thích à _anh đưa tay vuốt nhẹ từ bờ má phúng phính của cậu dần qua ngực rồi xuống phần eo.
- "..."
Văn Toàn như chết lặng tại chổ, hai con ngươi to tròn long lanh kia dần co lại chuyển sang mờ đục, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, môi mím chặt cùng hai dòng lệ lăn dài trên má. Hoá ra anh hôn cậu cũng chỉ vì quá say nên nhầm tưởng cậu chính là Trọng. Toàn mếu máo nhìn anh một lúc rồi ôm mặt chạy vào trong. Bước chân ấy sảy dài bước nhanh gấp gáp nhưng đối với cậu nó chậm rãi và chứa đầy sự tổn thương, cay đắng của cậu thanh niên trẻ lỡ động lòng người anh cùng trường chỉ muốn trêu đùa tình cảm của người khác để cá cược hay thậm chí chỉ để mua vui cho bản thân.
Ngọc Hải đau đầu choáng váng vài cái rồi cũng phóng xe đi mất, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có.
*6h30p sáng.
- Toàn ơi, dậy chưa..đi học thôi _sáng sớm y đã chạy con xe đạp mới sửa đến trước nhà đón cậu đi học.
Trọng đứng ngóng ngoài cửa mãi chẳng thấy cậu đâu, mất kiên nhẫn, y gác chống xe xuống đi vào trong xem sao. Bước đến cửa Trọng vung tay gõ vào mấy cái, vừa định cầm vào tay nắm cửa, chợt cánh cửa tự động mở ra, trước mắt y là gương mặt lạnh lùng của Toàn nhìn mình với đôi mắt vô hồn.
- sao thế, tối uống nhiều quá à haha.._y chưa kịp nói hết đã bị Toàn ngắt lời
- đi trước đi _giọng nói cậu lạnh như băng.
- hôm nay mày bị gì vậy Toàn _Định Trọng vô cùng khó hiểu vì con người thất thường này.
Mấy hôm trước Toàn vẫn rất bình thường như bao ngày. Bắt đầu từ hôm qua thì cứ ngồi ủ rủ trong lớp một mình, hỏi chuyện lại không thèm trả lời mà cứ giữ mãi trong lòng, đến hôm nay lại chẳng chịu đến trường cùng y.
- lát nữa mẹ sẽ đưa tao đến trường _cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy nói tiếp.
- nhưng sao mày lại không đi cùng tao _y nói rồi nắm lấy tay cậu dẫn ra ngoài.
- tao đã nói là tý nữa sẽ đi cùng mẹ rồi mà _Toàn tỏ vẻ khó chịu hất tay y ra, lớn giọng quát.
Đình Trọng bị người bạn thân mười mấy năm trời chẳng bao giờ lớn giọng với mình, mà nay lại không vì một lí do gì cả lại quát lớn làm y tổn thương đứng hình một lúc, Trọng rút tay lại, cau mài bỏ đi.
- nếu không thích thì tao đi một mình vậy.
Toàn đứng nhìn bóng dáng y cùng chiếc xe của mình rời đi được một đoạn rồi quay mặt bước vào trong.
Đình Trọng ngồi trong lớp vẫn cố ngó ra cổng trông cậu đến, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy Toàn đâu. Trọng quyết định không đi ăn sáng mà chờ cậu đến ăn cùng. Thời gian cứ tích tắc trôi qua từng con người dưới sân đang dần thưa đi và đã trở vào lớp học gần hết, chỉ còn lại vỏn vẹn một đám học sinh lớp 11/5, hình ảnh từ nảy giờ y ngồi ngay cửa nhìn ra cổng đã bị cả anh và hắn bắt gặp. Trọng không quan tâm mấy đến lũ phiền phức kia nhưng mỗi lần liếc sang nhìn, lại thấy hắn nhìn mình cười cười nói nói về việc gì đó với anh nhưng khuôn mặt của hắn trông rất biến thái còn nhìn sang phía Ngọc Hải lại thấy sự bất mạn rỏ rệt hiện lên.
Trọng lườm hắn một cái rồi lờ đi phía khác. Tiếng trống đã vang lên sau mười mấy phút chờ đợi, y lủi thủi quay mặt vào trong chuẩn bị sách vở để học "sao hôm nay nó lại không đi học nhỉ, mình làm gì để nó giận hả ta".
Một lúc sau, Trọng chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp rút tiến đến.
- "là Toàn, sao hôm nay cậu đến trễ vậy". _một người bạn trong lớp ngóc đầu ra cửa, nhìn thấy cậu liền hỏi.
- nhà tôi có chút việc _Toàn lạnh lùng trả lời cho có rồi bước vào chổ ngồi.
Y thấy cậu vẫn giữ cái thái độ ấy, nên cũng chẳng thèm hỏi nhiều mà cứ im im tỏ vẻ giận dỗi. Toàn cũng đặt cặp xuống nhìn y vài cái rồi quay đi.
Cả 3 tiết học đầu, cả hai chẳng ai nói ai rằng điều gì, cũng không thèm ngó ngàng đến nhau. Mãi đến giờ ra chơi Định Trọng mới lấy hết can đảm rủ cậu đi ăn, nhưng lần này thái độ của Toàn cũng dần ổn hơn và đồng ý đi cùng y.
Nhưng vừa ra đến cửa cả hai lại bị chặn lại bởi hai anh trai dai như đỉa kia.
- em, đi đâu đấy? Có cần anh mua đồ ăn cho không _hắn cười để lộ răng kiểu biến thái rồi đưa tay nâng cằm y lên sát vào mặt mình.
Y nhìn hắn với đôi mắt căm thù một hồi rồi thở hắt một cái.
- cút đi khỏi tầm mắt của bà mày _Trọng đáp với giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần đáng sợ.
Chưa để cho Dũng kịp nói tiếp, y kéo tay cậu đẩy mạnh hai tên biến thái trước mặt ra đi vào giữa, tiến xuống căn tin mặc cho anh và hắn vẫn đứng đó nhìn theo mình cười lớn.
- sao hôm nay mày lại tránh mặt anh Tiến Dũng vậy? _Toàn ngơ ngác vừa đi vừa hỏi.
- thôi thôi tao lại mày, làm ơn đừng gọi hắn là anh dùm cái đi _y quay mặt lại nhìn cậu rồi nhăn nhó, mếu máo đủ kiểu.
- sao vậy? _cậu vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì.
- lại bàn đi rồi tao kể cho _y có vẻ hơi lo sợ và gấp gáp kéo cậu ngồi xuống ghế trong gốc, vắng người.
Trọng cố tiến lại gần nhất có thể, ghé sát vào tai cậu, thì thầm "tối qua...tao...tao" y mới nói được mấy chữ đầu liền ngập ngừng, rồi ôm Toàn khóc xước mướt.
- mày sao vậy? Tối qua có chuyện gì với mày à? _cậu gãi đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra lúc này.
Trọng nói chỉ một câu ngắn nhưng cứ ngập ngừng mãi, y vừa nói vừa ngục mặt xuống đôi mắt như sâu thẫm và vô cùng tăm tối, hai dòng lệ tuôn trào nhiều hơn.
...
- hic..hic...tao bị tên Tiến Dũng đó... h..ã..m..h..i..ế..p. Toàn ạ..hic..
EndChap9.
Xin lũi nhiều ạ vì chap này bình thường nhưng TUI CHƯA MUỐN H+ BÂY GIỜ:))))).
Một lần nữa, Xin lỗi mọi người nhiều nhiều lắm vì mãi mê xem phim nên giờ mới ra chap9 :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top