Chap7: Cô Đơn


Văn Toàn chầm chậm bước đi trên con đường vắng vẻ, có giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau làm cậu giật bắn người. Toàn bất giác quay mặt lại ngó ngó.

- anh là..Bùi Tiến Dũng đấy ạ?

- sao đi bộ một mình ở đây vậy? _hắn dừng xe lại quan tâm hỏi han cậu.

- dạ..em...

- thôi lên xe anh chở về, trời cũng sắp tối rồi _Dũng thấy cậu cứ ngập ngừng nên cũng chẳng hỏi gì thêm.

- d..ạ _cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn ngập ngừng.

Cả hai đi được một đoạn thì đến một con đường vắng vẻ, khi đã tiến vào một không gian yên tĩnh hơn hắn mới dần cảm thấy có tiếng thúc thích đằng sau. Hắn vì đang chạy xe nên không thể quay mặt lại mà theo quán tính đưa tay về phía sau đặt lên đùi cậu lo lắng.

- em bị sao đấy? _Dũng nhẹ giọng hết mức có thể để cậu bình tĩnh nói mà không ngại.

- em..ic..ông ao ạ.. _Toàn dùng hai tay kiềm chế cơn nấc trong cuống họng lại nhưng vẫn để lộ giọng nói khàn khàn như nghẹt mũi.

- có chuyện gì buồn à? _hắn hốt hoảng rút cái tay đang đụng chạm vào cơ thể cậu lại rồi nhẹ nhàng hỏi.
- Em không cần trả lời anh cũng được nhưng trước hết phải bình tình và nín khóc cái đã nào.

- thật ra vừa nảy...em đang đi xin việc, nhưng không nơi nào nhận hết, cũng bởi vì em còn là học sinh nên thời gian làm việc rất ít _cậu thả lỏng cơ thể, dần kiểm soát được cảm xúc của mình.
- em ở lại cầu xin ông chủ và bị đuổi đi...như lúc nảy anh nhìn thấy em đang đi bộ ngoài đường  _cậu nói được đôi ba câu lại ngập ngừng thở dài rầu rỉ.

- em đến đó bằng phương tiện gì? Sao không về bằng nó luôn.

Toàn lặng thinh trong giây lát, đôi mắt càng đọng nhiều nước mắt hơn.

- bố em...vừa lâm bệnh nặng..., lúc trước, bố vẫn là trụ cột chính trong gia đình và kiếm tiền để nuôi mấy mẹ con em nhưng bây giờ..._chưa nói dứt câu, hắn ngồi đằng trước đã nghe thấy vài tiếng "híc híc" nghẹn ngào của cậu.

- thế em định vừa học vừa làm để kiếm tiền nuôi gia đình à? Em vẫn còn rất nhỏ đó.

Hắn vốn từ lúc sinh ra đã sống trong một môi trường khá đầy đủ, gia đình cũng thuộc dạng khá giả, không thiếu thốn gì, nên việc cậu biết lo cho gia đình từ rất sớm khiến hắn vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục.

- em biết.. nhưng mà nếu em không làm thì cả nhà sẽ đói mất, còn chưa nói đến việc bố nằm bệnh viện, hằng ngày phải đóng tiền viện phí nữa _những giọt nước mắt từ tận đáy lòng của cậu bắt đầu tuôn trào không dứt, trông xót xa đến đau lòng.

- em đã ăn gì chưa? _Dũng im lặng một hồi, cố kiềm chế sự xúc động lây từ cậu, hắn cố đánh lạc hướng để Toàn bình tĩnh hơn.

- hic..hic... dạ chưa ạ.

- mình đi ăn rồi hẵng về nhé.

- dạ.... thôi không cần đâu ạ _Toàn ngập ngừng rồi cũng từ chối vì ngại.

- ờm vậy thôi ta luôn về nhé.

- vâng _cậu vén lau đi những giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng kia.

Bầu trời đang dần bao phủ bởi bóng tối, đèn đường cũng đã nhấp nhá ánh sáng. Không gian tĩnh mịch trên xe làm Toàn rùng mình. Hắn chạy một lúc đã ra đường lớn, ở đây đông đúc, tấp nập hơn. Cả hai vẫn thế không ai nói ai rằng điều gì với nhau, chợt..Tiến Dũng nhìn sang bên tay phải rồi phanh gấp. Cú dừng lại bất chợt làm cậu theo quáng tính bị va vào lưng hắn thật mạnh.

- á à thấy bọn mày rồi nhá _hắn nhìn vào một quán lẩu rồi cười lớn.

- gì vậy ạ? _Toàn khó hiểu quay sang nhìn vào hướng mắt anh đang nhìn.

- đi theo anh _trùng hợp thay người Dũng nhìn thấy trong quán ăn là Ngọc Hải và Trọng.

Hắn mạnh bạo kéo tay cậu bước vào trong.

- vào đây làm gì ạ? _Toàn rụt rè, lùi lại không dám vào.

- cứ đi theo anh.

Tiến Dũng bước tới bàn anh ngồi xuống ngay bên cạnh nhẹ ho khàn giọng.

- hmm hôm nay anh trai Quế Ngọc Hải của chúng ta đi ăn cùng người yêu cơ đấy à _hắn nhìn đểu rồi lấy đũa gấp một miếng thịt cho vào mồm.

- mày đến đây làm giề?? _Hải cau mài khó chiu. Anh cứ nghĩ là sẽ được yên bình đi chơi riêng với y, thế mà lại bị tên loi nhoi này phá đám.

- cho bọn này ăn với _hắn tiếp tục gắp thêm.

- không _Hải đặt đũa xuống, khó chịu nói.

- a Toàn hả há há sao ở đây thế _Định Trọng từ nảy đến giờ chỉ lo cắm mặt vào điện thoại và dĩa đồ ăn, chẳng hề quan tâm đến anh và hắn bên này đang đấu khẩu với nhau.
- lại đậy _vừa nói y vừa nhích sang một bên vỗ vỗ xuống ghế ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh.

- cứ ăn thoải mái nhé Toàn, anh biết tên này sẽ không bao chúng ta đâu nên là anh sẽ trả tiền cho, ăn tự nhiên đi _Dũng vừa nhồm nhàm miếng thịt bò trong miệng vừa nhìn đểu khinh thường anh.

Ngọc Hải cảm thấy rất khó chịu nhưng vì thấy Trọng rất muốn Toàn ở lại nên anh cũng im bặc mà chịu đựng.

Toàn ngồi đây cứ ngài ngại không dám ăn, cậu chỉ biết ngồi nhìn anh và hắn gắp đồ ăn cho y tới tấp. Mặt cậu hiện lên rỏ sự buồn tủi, từ sâu bên trong đôi mắt to tròn long lanh ấy hiện lên nỗi sầu sâu sắc vì chuyện gia đình và cả sự cô đơn giữa quán ăn tấp nập này nữa.

EndChap7.

Ủa zì ngược Tòn dữ z tr 💔.
_

Bỏ mấy bà một hôm thật sự có lỗi quá 😿 đừng giận nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top