Chap6: Lấy lòng
Văn Toàn một mình rảo bước trên sân trường hít thở một chút không khí cùng với những tia nắng nhè nhẹ loe lói qua từng tán lá. Cậu thong thả tiến lại một băng ghế gần nó, ngồi hưởng thụ cái gió trời trong lành cùng với những chiếc lá vàng xơ xác dần rời xa khỏi cái nhánh cây khô héo kia.
Đưa mắt về hướng bên phải là một đám thanh niên to con đang vờn nhau với quả bóng trên thảm sân xanh biếc. Văn Toàn với đôi mắt cận nhẹ cố nheo mắt, cau mài mấy đợt vì cái dáng người trông có vẻ khá quen đằng xa kia. Cậu vội lấy từ bên hông cặp ra một chiếc kính "người đó... hình như là cái anh Quế Quế gì đó lúc đầu giờ đúng không nhỉ" Toàn chỉnh kính liên hồi, cố mở to hai mắt, rồi giật mình bởi ánh nhìn của anh đột ngột hướng về phía mình. Quế Ngọc Hải bắt gặp cậu đang ngồi phía xa, dần bước tiến lại gần, anh vừa đi vừa lau mồ hôi còn vươn trên gương mặt điển trai ấy, cơ bắp của anh dần hiện rỏ qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh ướt át kia.
Văn Toàn ngồi đây "ực" nuốt nước bọt, sợ hãi rồi vội vàng rời đi khỏi tầm nhìn kia.
- khoan đã, em là Toàn đúng không?
- d..ạ....dạ _cậu vừa nghe thấy đã đứng sựng lại, đơ hết cả người.
- có vi..ệc gì kh..ông ạ?
- ủa Đình Trọng đâu rồi em, bình thường anh thấy hai đứa hay đi cùng với nhau mà _Ngọc Hải thắc mắc đưa tay lên gãi đầu.
- ờ..m Trọng lúc nảy về trước với anh Bùi Tiến Dũng rồi.
- sao cơ? _vừa nghe thấy cái tên Bùi Tiến Dũng Ngọc Hải đã nhảy cẩn lên, chạy lại gần cậu nắm lấy hai vai.
- bọn nó về với nhau à??? _anh tỏ vẻ khá bất mãn nhìn cậu chằm chằm.
- đúng rồi.
- cái thằng đó cũng nhanh thật đấy, nhưng anh nhất định sẽ thắng thôi _Hải tuy bị bỏ lại nhưng vẫn chắc nịt tuyên bố sẽ thắng hắn trong cái kèo khốn nạn này.
- thắng cái gì cơ?
- kh..không có gì đâu _anh hốt hoảng rồi cười trừ cho qua.
- à mà em biết nhà Trọng ở đâu không, chỉ anh vớiiiiii _Hải đưa đôi mắt long lanh khẩn cầu cậu với vẻ mặt vô cùng thành tâm.
- ờm ở *......*.
- ồ cảm ơn em nhiều nha Toàn, hí hí tối nay anh sẽ đến đón Trọng đi ăn, nhìn vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu như thế chắc là thích ăn lắm đây _Ngọc Hải ríu rít cảm ơn cậu, vẫn không quên khoe tối nay sẽ cùng y đi ăn.
(Ủa khoan có gì đó sai sai các cậu ạ, có vẻ hơi vô lí khi vì chầu nhậu mà anh Hải ké mua bánh, trà sữa các thứ còn dẫn Ỉn đi ăn nữa... thế là Lỗ mẹ ròi :)))) tác giả bị lag tí hjhj🤣)
- đúng đó, Trọng rất rất thích ăn.
- thế thì quá tốt, cảm ơn em nhá, anh về trước đây _chỉ hỏi vài ba câu về y rồi anh quay đi bỏ lại cậu một mình đứng đó ngơ ngác ngó theo.
...
Tối đến...như lời đã nói, Ngọc Hải diện quần tây với chiếc áo thun trắng, tóc vuốt keo trông rất bảnh phóng xe đến trước cửa nhà Trọng nhẹ giọng gọi y ở bên trong.
-"Trọng ơi, em có nhà không".
-"Trọng ơi".
Chờ mãi mà chẳng thấy ai bước ra, anh mất kiên nhẫn hét lớn
-"có ai ở nhà không?".
- thằng nào la lối um sùm trước nhà tao đấy _y với bộ đồ ngủ màu hồng:) bước ra càu nhàu.
Vừa nhìn thấy anh Trọng như đứng hình mất 5s. Y chỉ biết đứng đó cau mài nhìn anh.
- làm sao anh biết nhà tôi đấy??? _y đanh đá, chống một tay lên hông hạ giọng.
- Toàn chỉ anh đấy. à anh đến chở em đi ăn ý, đi với anh đi _Hải cố gắng gượng một nụ cười thân thiện nhất có thể. Hai đôi mắt mở to long lanh.
- ??? _y vẫn đứng chôn chân ngay đó hoang mang, khó hiểu.
"Loại người này mà đột ngột đối xử tốt với mình như thế thì cũng chẳng có tốt đẹp gì cả","hứ".
- anh về đi, tôi không đi đâu với ai hết _y lạnh lùng quay mặt bước vào nhà từ chối lời mời ấy của anh.
"Không ai cho không ai thứ gì đâu Trọng ơi, mày không được bị tên đó dụ dỗ".
- hmm tiết thế.... định chở em đi ăn đồ nướng ở quán mới mở siêu xịn xò, rồi chạy qua tiệm trà sữa ngang đường sau đó đi ăn lẩu, vậy mà...haizz chắc lại phải đi ăn một mình rồi _anh cố ý nói lớn rồi bật chìa khoá, rú ga.
- kh..khoan đã... ờ..anh đi một mình chắc chán lắm nhỉ.. thôi thì em cũng đang rảnh, mà em chỉ đi với anh hôm nay thôi đấy _y lại một lần nữa vứt hết liêm sĩ vì đồ ăn:)
- tốt, thế ta đi thôi nào _thấy được con mồi đã sa vào lưới, Ngọc Hải nở một nụ cười gian tà trong bụng.
- để tôi thay đồ.
"Trời ơi tên này ghé ngay lúc mình mặc áo hello kitty nữa chứ, aaaa hắn sẽ cười vào trong mặt mình cho mà xem" bước tiếp vào nhà, nhìn lại y mới để ý, từ nảy giờ mình đứng trước mặt anh Hải với bộ đồ màu hồng đầy nam tính:).
Đình Trọng ngồi trên xe anh nhưng vẫn không quên đề phòng, giữ khoảng cách. Y ngồi tít đằng sau yên xe không dám nhích lại gần.
Cả hai đèo nhau trên con xe 50 phân khối. Ngọc Hải đằng trước cứ ngoảnh đầu về sau liên tục hỏi y mấy câu hỏi vớ vẩn. Đình Trọng phía sau luôn luôn cảnh giác nên chỉ "ờ..ừ" vài tiếng cho xong.
Trùng hợp sao, cả hai vừa xuất phát không lâu, Bùi Tiến Dũng đã từ nhà mình chạy đến tận nhà để tìm y. Rồi hắn tiếc nuối trong cay đắng khi biết được Ngọc Hải đã hớt tay trên của mình."mẹ nó, chậm một bước rồi" Dũng chỉ đành chạy về trong nỗi thất vọng. Chợt.. hắn vừa chạy qua một quán trà sữa vài trăm mét thì bắt gặp Văn Toàn đang lang thang một mình, với ánh sáng loè nhoè của buổi xế chiều tà, hắn quáng gà nheo mắt vài cái để xác nhận đó có phải cậu hay không rồi tiến lại gần hơn.
- ơ Toàn à? Đi đâu một mình giờ này thế? _hắn hỏi nhỏ vì không chắc đó có phải Toàn không.
Dũng mở to hai mắt chờ đợi, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ, cậu vẫn bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
EndChap6.
Bùng binh quá 😵.
_______
Các cậu nghĩ sao khi fic này mình sẽ hạn chế H+ lại nhiều nhất có thể ạ?
Tui rất cần mọi người góp ý để hoàn thiện fic này hay nhất có thể 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top