Chap5: u sầu


Y hớn hở chạy vào lớp tìm cậu để rủ đi ăn. Vừa bước vào trong đập vào mắt y là một Văn Toàn ủ rủ buồn bã ngồi một mình ở cuối lớp. Y bất ngờ chạy đến hỏi chuyện nhưng câu trả lời của cậu vẫn cứ là "tao không sao" "tao ổn" làm y vô cùng lo lắng cho cậu.

- có chuyện gì thì cứ nói tao nghe đi, đừng im lặng như vậy chứ _y cau mài cố thuyết phục Toàn nói.

Nhưng cũng chỉ nhận lại là sự im lặng đến đáng sợ. Y đã chơi với cậu lâu rồi, xưa này có việc gì vui buồn cả hai cũng đều san sẽ cho nhau nghe hết, đây cũng là lần đầu tiên Trọng thấy Toàn buồn đến như vậy. Hai con ngươi co lại như đôi viên bi bé nhỏ, mí mắt cong xuống thấy rỏ cả nỗi u buồn trong đấy.

- có chuyện gì thì nói tao nghe đi, còn nếu không có gì thì đừng buồn nữa nhá _y nghiêng đầu cong môi, một tay đặt lên vai cậu xoa nhẹ an ủi.

Nhờ y mà tâm trạng của cậu cũng đã đỡ hơn được phần nào. Toàn ngước mặt lên nhìn sang cậu bạn của mình, mĩm cười rồi gật đầu "ừ" một cái.

- vậy tốt rồi, thôi chúng ta đi ăn đi.

Cả hai dắt tay nhau, vừa tiến ra cửa đã bị một người nào đó chặn lại "phịch" vì bất cẩn đầu y va thẳng vào ngực tên đó.
( Hog biết diễn tả tiếng đó như nào luôn 👁️👄👁️)

- đi đứng kiểu gì vậy trời _Trọng hậm hực đưa tay lên trán, ngước lên lườm người trước mặt.

Toàn vừa nhìn thấy tên ngày hôm qua đã đẩy mình và bị Trọng tát liền nắm lấy khủy tay kéo y lùi lại tỏ vẻ sợ sệt.

- mày đến tìm tao chuyện hôm qua chứ gì, muốn đánh đấm gì thì cứ việc, đừng động đến bạn tao _Trọng vừa nói vừa bước sang một bên che Văn Toàn lại. Y nghiến răng "keng két" đôi mắt vẫn sắt nhọn hướng thẳng vào anh.

- làm gì mà căng thế _anh bị đôi mắt kia lườm đến phát sợ, cười to nói rồi đưa lên một cốc trà sữa.
- cầm lấy.

Đình Trọng ở đây vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái tên giang hồ này. Y vẫn nhìn ly trà sữa ấy với vẻ mặt khó hiểu.

- cho tôi??? _Trọng nhướn mài tỏ vẻ khinh bỉ.

- ừ..tôi mua dư một ly nên cứ lấy đi _nói rồi anh ép buộc y phải giữa nó trên tay.
- tôi tên Quế Ngọc Hải học 11/5, nếu bị đứa nào bắt nạt thì cứ nói anh một tiếng _Ngọc Hải ngước mặt lùi về sau, lấy tay vuốt ngược tóc lên trông đầy uy tín:). Anh tự tin vỗ ngực xưng danh.

- hứ không cần đến anh _y nhếch mép, vẫn giữa vẻ mặt khinh bỉ ấy.

- ơ kìa, tôi đang rất lịch sự với em đó, giới thiệu đôi chút đi chứ _anh cho tay vào túi quần, nhếch một bên chân mài lên bất mãn nói.

- tôi tên Đình Trọng, bạn tôi là Nguyễn Văn Toàn, học lớp nào thì chắc anh đây cũng không có lé nhỉ _y vẫn giữ thái độ lạnh lùng ấy đáp lời anh Hải.

- haha tất nhiên anh thấy rồi, thôi anh về lớp đây, tạm biệt hai đứa nhá _nói rồi Ngọc Hải đưa tay lên chào tạm biệt, không quên nở thêm một nụ cười giả trân đến biến thái:).

- nhà tên này bán bánh tráng hả trời, mới hôm qua còn định đánh mình??? _y níu cậu đi tiếp tục xuống căn tin với vẻ mặt hoang mang.

Bình thường Toàn rất hay đưa tay phát biểu những câu hỏi mà giáo viên đặt ra cho cả lớp nhưng hôm nay có lẽ do tâm trạng không tốt nên cũng ảnh hưởng không ít đến việc học của cậu.

Giờ ra chơi ngày hôm đó Văn Toàn vẫn giữ cho mình vẻ mặt lạnh băng bất cần đời ấy. Cậu mặc cho những thứ xung quanh cứ ồn ào, náo nhiệt, lâu lâu lại pha chút căng thẳng của những cuộc cãi vả ở trong cái lớp học này. Và tất nhiên Toàn cũng nhìn thấy hình ảnh ba con người đang trò chuyện vui vẻ ở hành lang... Chuyện là tiếng trống vừa vang lên cách đây thôi mà cậu đã nhìn thấy Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng tay xách nách mang nào là bánh kẹo, nào là nước ngọt từ căn tin đi đến trước lớp 10/7 của cậu và y... Họ chỉ muốn tặng những thứ đó và trò truyện cùng với Đình Trọng, tất cả đều diễn ra rõ nét trước mặt cậu thanh niên đang u sầu một mình trong góc lớp kia. Toàn không ghen tỵ với y, chỉ là...không hiểu vì lí do gì mà khi nhìn thấy những hình ảnh ấy lòng cậu lại càng cảm thấy nặng nề thêm, đầu cậu trống rỗng rồi quay cuồng, cơn đau đầu kéo tới cùng với cảm giác buồn tủi, Văn Toàn mệt mõi ngã đầu xuống bàn, hai mắt đảo nhanh liên hồi...

- này! Cậu ổn chứ Văn Toàn? _một người bạn bên cạnh ngó thấy cậu có vẻ khá mệt mỏi nên đã tinh tế tiến lại gần hỏi han và tặng cậu một hộp sữa.

- tôi không sao! Cảm ơn...cảm ơn cậu rất nhiều _Văn Toàn yếu đuối ngóc đầu dậy nhận lấy hộp sữa, gật gật cảm ơn, tuy chỉ là một hành động nhỏ của một người bạn mới quen biết cũng làm cho cậu cảm thấy được an ủi hơn khá nhiều, các tiết học còn lại sau đó Văn Toàn cũng dần vui vẻ, ổn định tâm trạng hơn so với các tiết đầu giờ.

Tích tắc vài tiếng đã đến giờ ra về, thấy tâm trạng cậu đã tốt hơn, y ngỏ ý muốn tản bộ về cùng. Nhưng vừa bước tới cửa, Định Trọng lại bị lôi kéo bởi tên Tiến Dũng dai như đỉa kia, hắn ngỏ lời thật thành tâm muốn chở y về nhưng Trọng vẫn một mực muốn đi cùng Toàn.

- mày cứ về trước đi Ỉn, tao nhớ ra là còn chút việc cần đi nữa, nên cứ về với anh trai mưa đi nhé! _Toàn tinh nghịch mĩm cười trêu chọc y.

Đình Trọng nhìn thấy cậu đã vui vẻ trở lại nên cũng không còn lo lắng gì nhiều nữa. Y đồng ý lên xe về cùng hắn.

EndChap5.

Cac ban doc roi ngu ngon nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top