Chap4: tranh đấu
Không gian lúc này căng hơn cả dây đàn, ánh mắt đâm chiu sắt nhọn của y vẫn hướng thẳng về anh không một chút lo sợ, y dè.
"Chết mẹ rồi giờ phải làm sao đây Ỉn ơi là Ỉn" Toàn cố gắng ra hiệu cho y mau chạy khỏi đây nhưng một khi Trần Đình Trọng đã nóng rồi thì khó mà nhịn cho được:))
Tên kia đưa mắt nhìn chằm chằm vào con người to gan trước mặt mình. Anh tiến lại gần hơn nữa, đưa tay bóp chặt vào cằm y kéo sát về phía mặt mình.
- cưng cũng to gan lắm đó _đôi mắt của anh không còn trợn lên đáng sợ như lúc nảy mà bây giờ nó đang nhắm hờ lại trông rất ma mị, trên môi hé nở một nụ cười vừa biến thái vừa quái dị để lộ chiếc răng khểnh quyến rủ:).
Y dốc hết sức vào hai cánh tay kéo bàn tay to dài của anh ra khỏi cằm mình.
- thả tao ra.
Trọng dãy dụa với cơn đau trên hai má liền loé ra một ý tưởng đen tối trong đầu, y ngó xuống dưới, thả lỏng hai tay ra lùi chân phải về phía sao "haha chiến này mày chết với bà" Đình Trọng gian tà kia đang có ý định đá thẳng ngay vào hạ bộ của anh:)) để chạy thoát.
Vừa dồn lực xuống dưới và lấy đà định đá, chợt từ trong đám đông hét to lên và chạy toán loạn khắp nơi.
-/cô giám thị kìa tụi bây ơi/.
Tiếp sau đó là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, Tiến Dũng và tên kia cùng đàn em mình lượn mất trong phút chốc. Thấy vậy y cũng vội kéo tay Toàn chạy đi, cả hai lấy xe phóng thẳng về nhà. Cô giám thị vừa lết xuống căn tin thì chẳng còn thấy bóng dáng đứa nào :))).
Sao một hồi tay chân cuống cuồng trốn khỏi trường, Tiến Dũng và tên đó gặp lại nhau trước cổng trường. Hai bên như đã quên rằng đối phương là kẻ thù của mình, cả hai khoác tay nhau thở dốc vài hơi.
- tên nhóc đó thú vị thật đấy, bộ vào trường còn chưa nghe đến tên tuổi của tao hay sao mà láo dữ không biết _anh vừa thở hỗn hễnh vừa nói về Đình Trọng lúc nảy.
- haha hay mày thích nó rồi không chừng, xưa nay có thằng nào đụng đến cọng tóc của mày thì nó đã không yên với mày rồi, bây giờ lại chỉ đứng nhìn rồi cười với nó haiz _hắn cười lớn đưa mắt sang tỏ vẻ thích thú.
- mày điên à? tao không thích nó, chẳng phải mày mới là người thích nó sao=)?
- tất nhiên là không! Nhưng mày có muốn chơi với tao một trò chơi không _một nụ cười nham hiểm dần chớm nở trên gương mặt điển trai của hắn.
- thằng nhóc đó thú vị lắm chứ gì? Vậy tao với mày thi xem ai sẽ cua được nó trước, dám chơi không?
- sao lại không _anh nhếch mép cười tỏ vẻ khinh thường đối phương.
- vậy người thắng sẽ được gì nào?
- một chầu nhậu, vậy thôi.
- ok nhớ đấy nhé, tao nhất định sẽ thắng.
Cả hai ra về với một sự tự tin thái quá. Ai cũng nghĩ việc cua Trần Đình Trọng là một thứ gì đó rất đơn giản nhưng...(mấy anh lầm to rồi :)))
Toàn lúc này đã về đến nhà, nhớ lại chuyện lúc nảy quả thật rất may mắn, chứ không chắc giờ cả cậu và y bầm tím hết người rồi.
- con về rồi đấy à _mẹ cậu với đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe gương mặt đượm buồn hiện lên thấy rỏ, vừa thấy cậu liền bước ra cửa.
- vâng! Mẹ bị sao vậy ạ? Sao mẹ lại khóc? _cậu suýt xoa chạy đến bên cạnh an ủi, hỏi han.
Rồi bà kéo Toàn vào trong. Cuộc trò chuyện giữa hai người không quá lâu nhưng có lẽ đó là một việc gì đó vô cùng quan trọng.
Sáng hôm sau, vẫn y giờ cũ 6h20p Ỉn vừa ngân nga câu hát vừa hì hục đạp xe sang rước cậu. Chiếc xe đạp cũ kỉ lăn trên con đường mòn đất đá, nó cứ sập sình như đang phi ngựa.
- Toàn ơi, mày thức chưa vậy? Đi học thôi _y dừng xe ngay trước nhà cậu, thản nhiên cất tiếng gọi vọng vào trong.
Từ phía trong sân lấp ló bóng người đi ra.
- Trọng đấy à con? Toàn nó đi bộ đến trường từ sáng sớm rồi con ạ _bà cất giọng nói ấm áp với nụ cười phúc hậu.
- ơ xa thế mà đi bộ á? _y tỏ vẻ khá bất ngờ vì lâu nay cả hai vẫn đi cùng xe với nhau. Nhưng lạ thay hôm nay cậu lại lội bộ.
- à Toàn nó dặn dì nói với con tại nó muốn tập thể dục í mà với lại hai đứa đu lên chiếc xe này thì không biết khi nào mới đến được trường _bác gái cười nói.
- à dạ vậy con đi học đây ạ! Chào dì con đi _y lễ phép cuối đầu rồi tiếp tục vật lộn với hai cái bàn đạp nhỏ bé nặng nề này.
- ừ đi cẩn thận đấy nhé.
Trọng vui vẻ vừa đạp vừa hát hò, chạy được một đoạn nhỏ chợt con xe lại dở chứng "sức dây sên ư haiz mệt thật đấy" cậm cụi sửa mãi mới gắn được dây vào, Ỉn vừa leo lên xe, đạp được một cái thì chiếc bàn đạp khổ sở kia văng hẳn xuống đường:)) "aaaa hỏng cả bàn đạp thì làm sao mình đến trường được" Trọng vò đầu bước tóc rồi cuối cùng dắt bộ trở về nhà Toàn. Y để xe lại còn mình thì chạy bộ đến trường. Trọng hít một hơi thật sâu chạy thẳng về phía trước được vài bước hai chân lại mõi rụng rời ra, y phải chạy đua với thời gian vì cũng sắp đến giờ vào học.
Đột nhiên từ phía sau có tiếng kèn xe sát bên tay inh õi, y hốt hoảng ngoảnh đầu lại nhìn, thì ra là tên Bùi Tiến Dũng hôm qua, không biết là vô tình hay cố ý mà hắn và y lại một lần nữa gặp nhau trên con đường này.
Sau một hồi quyết tâm dụ dỗ, nài nỉ của hắn thì Trọng cũng chịu lên xe để hắn chở đến trường. Vậy là Tiến Dũng đang dẫn trước anh khi đã thành công lấy le với y.
EndChap4.
Ui là chài hai người không thích ngừ te mà đi cua ngta :))) quá đáng thiệt sự.
____*_*_____
Mình viết ntn đã ổn chưa ạ🤧 góp ý nhiều nhiều vào nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top