Chap34: Cạnh bên(End)
Đình Trọng nắm lấy tay cậu từng bước lên cầu thang, y cứ dán mắt mãi vào chiếc điện thoại không rời nữa giây.
- nhanh lên Ỉn, mày làm gì mà bấm điện thoại hoài đấy, sắp chuẩn bị bắn pháo hoa rồi kìa, nhanh lên.
- ờ ờ _y gật gật đầu rồi bước tiếp theo cậu.
- khoan, mày lên đó trước đi tao đi nghe điện thoại cái.
- ờ ok. Lẹ đi nhá mười mấy phút nữa là bắn rồi đấy _nói xong cậu bước lên trước để lại Trọng đứng đây nghe điện thoại.
/- T: thật ra thì mày là ai và muốn gì ở tao hả tên kia? Mày có chịu buông tha cho tao hay không?
- T: alo! Mau trả lời đi tên khốn.
...
- muốn biết tao là ai à? _từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn đặc rất đáng sợ
- tao và mày rất quen nhau đấy.....hưhaahah:), nhìn lại dãy số tao vừa gửi đi.
Đình Trọng nhìn lại suy nghĩ một lúc rồi đứng ngớ người ra đó bàng hoàng không nói nên lời.
- T: m..ày....mày.....
- bất ngờ lắm đúng không? hahah _điệu cười của hắn vang dội, nghe rất biến thái.
- T: mày muốn gì ở tao thì nói mẹ ra đi.
- muốn gì ở mày á hahah.
- thứ tao muốn...là cái mạng của mày.
Trọng nghe xong cả cơ thể như bị tê cứng, y sợ hãi khụy gối xuống bậc thang, dựa vào vách tường thờ thẫn khi bắt đầu nghe thấy những tiếng "tích..tắc..tích..tắc..." ám ảnh mà lại vô cùng quen thuộc ấy vang lên.
(Chọng kiểu: aaa đau đầu quá đi im lặng hết về nhà mà cãi nhau:))
- đi lên cầu thang đi...
- nhanh lên...
Ánh mắt y thẫn thờ, đôi chân vẫn cứ bước lên làm theo lời hắn.
Tiếng "tích..tắc" ấy vẫn cứ tiếp tục vang lên với tần số đó nhưng dần dần lớn hơn khiến Toàn đứng cạnh cũng có thể nghe được.
(Tiếng này là tiếng phát ra từ vật chuyên dùng để thôi miên của bọn côn đồ nghiện ngập ấy).
- Trọng! mày làm cái gì vậy? Đứng đây xem là được rồi đừng leo lên nguy hiểm lắm.(Toàn)
Thấy y không có dấu hiệu dừng lại mà vẫn cứ tiếp tục muốn leo lên rồi loay hoay đứng dậy, như kiểu đang có ý định muốn nhảy xuống, Văn Toàn hốt hoảng đưa tay lên túm lấy áo y kéo lại nhưng đáng tiếc là đã chậm một bước. Hành động ấy của cậu làm Tiến Dũng đứng từ xa hiểu lầm là cậu đang cố ý xô Trọng xuống, nhưng thực chất là Toàn đang cố với tới để kéo y lại nhưng không kịp.
Lúc đấy, đầu dây bên kia còn vang lên mấy tiếng khan khản "đi chết đi...đi chết đi...đi chết đi" càng làm thúc giục hành động không thể tự chủ của y.
Về việc mà sau khi Trọng mất đi, Ngọc Hải chạy đến hỏi cậu có làm việc đó hay không thì Toàn lại gật đầu nói "có", là vì sự ảnh hưởng của tiếng thôi miên kia phát ra từ điện thoại của Trọng cộng với việc quá sốc khi chứng kiến cảnh người bạn thân của mình vừa từ biệt cuộc đời trước mắt mình làm cậu lúc ấy như chẳng còn được tỉnh táo nữa.
Người trùm áo đen kín bít từ đầu đến chân đứng từ lầu 3 của dãy A mà anh và cậu đã xem được trong camera cũng chính là thủ phạm đã gọi điện cho Trọng.
____
*Nói về lúc tên shipper bị đâm ngay ngã ba.
Hắn tuy bị đâm mất khá nhiều máu nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể tự dùng tay bít kín vết thương của mình lại tạm thời được, sau đó hắn bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho đàn em ra rước về. Sau lần đó hắn đã chú ý và theo dõi đến Trọng nhiều hơn, cũng bởi vì lòng căm ghét, thù oán khi y và anh đã làm hắn hụt mất con mồi ngon là Toàn và cũng chính tay y là người gây ra vết thương kha khá sâu khiến hắn ngày đêm đau nhức không thể nào mà ngủ ngon nổi. Nên hắn đã quyết định đổi đối tượng sang Đình Trọng...
____
Và lí do tại sao mà bọn chúng lại bắt cóc Thanh trước cái chết của Trọng đến 1 tuần?
Đơn giản vì trước đó Thanh cũng là một nạn nhân dưới sự lợi dụng của bọn chúng giống Toàn, sau đó đã thông suốt mà từ chối cũng như cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bọn chúng. (Giao maithuý).
Vì quá tức giận bọn chúng đã bày mưu tính kế để tóm gọn Thanh bắt về địa bàn mà không để bất kì ai nhìn thấy. Một trong những kế hoạch sắp tới của bọn chúng chính là thôi miên những nam sinh trẻ tuổi có gia cảnh khó khăn ví dụ như Toàn để dễ dàng sai khiến làm những việc nguy hiểm hơn. Và Thanh giống như chuột bạch để bọn chúng tập luyện, thử nghiệm cách thôi miên sao cho thành thạo...
Mọi chuyện đã được sáng toả hoàn toàn sau khi trí nhớ của cậu ùa về hàng loạt.
_______________________________
- anh Hải....dừng lại đi mà... _Văn Toàn sợ hãi, vùng vẫy khi nhìn thấy anh đang mất kiểm soát mà cầm dao tiến về phía mình.
- anh bị điên rồi hả anh Hải, mau tỉnh lại đi, anh định tấn công Toàn thật đấy à?
Ngọc Hải hướng thẳng con dao về cậu, chân vẫn khập khiễng bước tới, nhưng vẻ mặt lại nhăn nhó đến đáng thương vì chắc chắn một phần lí trí của anh đang cố gắng chống trả sự điều khiển đó vì nó tuyệt đối không cho phép anh làm điều đó với người mình thương...
- đâm chết thằng nhóc đó đi, haha nhanh cái chân lên.
-"không được....ưhh..Hải ơi mày mau tỉnh lại đi, mày không được làm vậy với Toàn..không được"
Giờ đây anh không còn có có thể làm chủ cơ thể mình được nữa, đôi chân dần bước tới nhanh hơn.
- Toàn ơi....anh xin lỗi.....
___
Muỗi dao nhọn hoắt giáng xuống, từng dòng máu đỏ thẩm ào ạt phúng ra làm đỏ hết cả mặt sàn.
- anh..Hải... _cậu chết lặng ngồi đó nhìn anh chỉ biết khóc mà không nói nên lời.
- anh Hải anh có sao không _nước mắt giàn giụa trên đôi má kia, tuy bị trói lại nhưng cậu vẫn cố dùng hết sức trườn tới bên anh khóc oà lên như một đứa trẻ.
- anh..anh không sao _hoá ra Ngọc Hải đã cố gắng hết sức để điều khiển cánh tay đổi hướng khi vừa chuẩn bị đâm vào cậu, nó bị lệch sang cánh tay bên kia của anh và đâm trực diện vào chổ đó, làm máu chảy ra không ngừng.
- hmm..xem ra tâm lí cũng vững lắm ấy chứ, có thể làm chủ được cơ thể sao khi bị thôi miên quả thật là không tầm thường, nhưng để tao coi mày mất máu từ đây đến sáng thì có chịu được nổi hay không hahah. Tụi bây! Đi thôi.
Nói rồi hắn cùng đồng bọn kéo vào bên trong phòng ngủ, trước khi đi còn không quên kéo từ trên xuống một cái khung sắt kiêng cố để đề phòng nhóm Toàn chạy mất.
- anh Hải..sao anh lại đâm mình chứ hic.. hic, máu chảy ra nhiều quá rồi bây giờ phải làm sao đây, Phượng ơi giúp anh Hải của em nhanh lên đi hic...làm ơn, anh ấy không qua khỏi mất _cậu khóc lóc inh õi cổ họng ức ức không thành lời.
- anh không sao đâu, mà sao hôm nay em quan tâm anh dữ vậy haha _Hải khoái chí cười tít cả mắt, sự quan tâm của Toàn như đã làm cho anh không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.
- cười cái đ gì? Còn sức thì mau cởi trói cho em đi. _cậu ngại ngùng bịu môi xuống, tỏ vẻ hờn dỗi.
Giờ đây 4 người ngồi trong lồng sắt bất lực vô cùng, chỉ biết ngồi đây mà chờ chết. Toàn đi xung quanh tìm các vật dụng có thể cầm máu lại cho anh rồi sơ cứu một cách ân cần, chu đáo, phía bên Phượng thì đang cố gắng đánh thức Thanh. Chắc là vì thiếu ăn và quá mệt mõi nên gọi mãi cậu ấy cũng chẳng tỉnh (còn thở nha mấy mẹ).
- mẹ nó bây giờ phải làm sao để thoát ra khỏi cái chổ quái quỷ này đây _Hải chỉ biết ngồi đó ôm đầu bất lực.
- tất cả là tại em...hic...em đã nóng vội kêu mọi người đến đây vì vậy nên chúng ta mới không kịp báo cảnh sát:( em ..xin lỗi...
- thôi đi, chuyện này đâu phải lỗi tại em. Bây giờ điều quan trọng nhất là bình tĩnh trước cái đã.
- bình tĩnh gì nữa chứ, điện thoại cũng đã bị bọn chúng lấy đi hết rồi...
- bị như này mà còn vui cười nói chuyện được nữa sao lũ nhóc _bất chợt một trong số mấy tên vừa nảy đi vào.
- thằng nhóc này chuẩn bị tinh thần đi nhé sáng mai mày sẽ đi lấy và giao đồ cho bọn tao nghe chưa _hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng Toàn.
- sao lại là em ấy chứ, cứ để tao làm cho.
- mày làm? Bọn tao đâu ngu đến nổi để cho một thằng vừa nảy có thể kiểm soát được cơ thể khi bị thôi miên làm việc này à? Thằng nhóc kia nhìn có vẻ dễ thôi miên như thằng Trọng đấy!
- Trọng? Đúng rồi anh Hải, bọn chúng đã dùng cách này để ép Trọng tự tử đó.
- "mẹ nó. Thứ này đáng sợ đến như vậy á"
- mà....tao nói trước, bị thôi miên liên tục mấy tiếng đồng hồ trong 1 ngày cũng sẽ làm tác động đến hệ thần kinh khá mạnh đấy, nhớ bảo trọng nhé nhóc con hahaha _hắn cười to quay trở vào trong.
Công Phượng vừa nghe xong đã lấm tấm mồ hôi xoay lại nhìn Thanh với tâm thế vô cùng lo lắng vì chắc chắn Thanh cũng đã bị làm việc đó rất nhiều lần.
___
Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, dù có hoảng loạn đến đâu nhưng cả ngày hôm nay người thì đi làm từ sáng đến tối người thì đội nắng đội mưa cả buổi ngoài lề đường, xong bây giờ lại xông trận với lũ côn đồ này, không ai là không cảm thấy mệt mõi uể oải cả, tất cả mọi người đều chìm sâu vào giấc ngủ mặc kệ chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy đến với mình.
"Thứ bọn chúng cần chỉ là có người để thay chúng vận chuyển chất cấm, 1-2 là quá đủ nhưng ở đây có tận 4 người biết đến mưu đồ xấu xa của bọn chúng và tất nhiên là không có dư tiền để nuôi cơm hết toàn bộ, nên giải pháp tốt nhất → giết hoặc lấy nội tạng 2 kẻ dư thừa..."
_________
- Hải....Hải ơi, mau tỉnh dậy đi _từ bên ngoài phát ra giọng nói thì thào của ai đó.
Anh lồm cồm chóng tay ngồi dậy, vừa nhìn thấy người bên ngoài, anh bất ngờ đến giật bắn người....
- Dũng! Sau mày biết bọn tao ở đây?
- suỵtttt! Nhỏ tiếng thôi, mau chỉ tao chổ nào để mở cái lồng ra.
- ấn nút kia, đúng rồi ở đằng đó đó.
- Toàn, Toàn mau dậy đi em _anh rón rén chạy tới lay vai cậu.
- Phượng, thức dậy mau lên chúng ta được cứu rồi.
Chiếc lồng sau khi kích hoạt, từ từ được kéo lên, nhưng nó gây ra tiếng động khá lớn làm bọn trong kia cũng vì thế mà tỉnh giấc theo.
- sao mày biết bọn tao bị nhốt ở chổ này mà đến đây vậy?
- chuyện dài lắm tao sẽ kể sau, nhưng nôm na là trong cơn say Ỉn đã báo mộng cho tao và giải thích toàn bộ mọi hiểu lầm từ trước đến giờ và kêu tao đến đây.
Vui mừng không được lâu, tất cả lại phải cầm vũ khí lên chiến đấu với đám giang hồ. (4 tên)
Đánh nhau loạn xạ một hồi cả 5 người phe Toàn lại bị tách ra hai nhóm, bọn chúng lùa Dũng và Hải sang phía hành lang bên này 2 chọi 3 với bọn chúng.
Bên kia chỉ còn 1 tên đối đầu với Phượng, Toàn, nhưng Thanh vẫn còn đang ngất.
- Toàn! mau đưa Thanh rời khỏi chổ này đi, nhanh lên! Tên này anh lo được.
- ờ..vâng _Văn Toàn với chút sức lực yếu ớt vô cùng cực nhọc khi phải vác theo Thanh chạy trốn.
Cậu đi được một đoạn gần tới cửa lại bị tên cầm đầu áo đen chặn lại.
- đi đâu mà vội vàng vậy nhóc?
- thằng chó! mau tránh xa tao ra _cậu rút từ trong áo khoác ra con dao mà lúc nảy Hải đã tự tay đâm chính mình đưa lên hù doạ hắn.
- khoan đã...làm gì mà em nóng vội dữ vậy cà.
- em không muốn biết anh là ai à?
Hắn nói xong tự tay tháo bỏ lớp khẩu trang và áo khoác bên ngoài ra.
- hứ! Tao biết ngay là mày mà, mày cũng may mắn lắm mới sống sót sau nhát dao ấy của Trọng, nhưng bây giờ thì mày sẽ không còn được may mắn như lúc trước nữa đâu _Toàn như đã đoán trước được rằng thủ phạm trong tất cả mọi chuyện này là do tên shipper đó gây ra.
Văn Toàn đặt Thanh xuống tựa vào một góc, còn mình thì sống chết với kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã cướp đi mạng sống của bạn thân cậu.
Với thân thể nhỏ bé yếu ớt, Văn Toàn hết lần này đến lần khác bị hắn cho ăn đấm liên hồi. Con dao trên tay cậu do giằn co không lại sức với hắn đã bị hắn đổi hướng đâm ngược trở lại vào cánh tay.
-"aaaa" _cậu vì đau quá đã hét toán lên.
__
Phía Hải, Dũng bên này do có kinh nghiệm đánh nhau từ bé, chỉ trong ít phút, cả hai đã kết hợp với nhau hạ đo ván 2 trong 3 tên khá đơn giản.
- sao Toàn hét lớn dữ vậy, mày mau qua đó giúp em ấy đi Dũng, còn lại một thằng thôi, cứ để tao lo cho.
- được không đấy? Thằng này to con vậy mà mày cũng đang bị thương nữa.
- mau đi đến chổ Toàn đi, tao xử nó được.
__
Ở đây, Phượng cũng đã dễ dàng hạ gục được tên kia, hắn chạy thật nhanh qua chổ Thanh rồi hớt hảy bê đi ra ngoài. Phượng nhìn lại vào trong xưởng, đắn đo một lúc rồi cũng ngậm ngùi bước đi bỏ lại 3 người vẫn đang cật lực chiến đấu trong đó. "Tao xin lỗi"
___
Văn Toàn bị hắn vồ tới đè xuống nền liên tục giáng xuống cậu mấy cú đấm, Toàn vì quá đau đớn và sức lực cũng đã cạn kiệt nên đành bất lực ôm đầu mà chịu trận.
Lát sau, cả hai đều đã thấm mệt, tên shipper đứng dậy nhìn cậu thở hỗn hễnh.
- tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn nghe theo lời tao đi.
- hứ....không bao giờ! Có chết tao cũng không tiếp tay cho những thằng khốn như mày. Lần này tao nhất định phải trả thù cho Trọng _cậu nghiến răng keng két, cố nén cơn đau, lồm cồm bò dậy.
- trả thù? Hahahah mày nói thật là nực cười. Để tao tiễn mày đi theo nó luôn cho khỏi chật đất nhé.
Nói xong hắn nhìn xung quanh rồi khum xuống nhặt con dao vừa nảy từ dưới đất lên, lao thẳng về phía cậu...
__
Vết thương cũ lại hở ra làm Ngọc Hải đau đớn và mất sức nhiều hơn, anh và tên đó giằng co với nhau lăn qua lộn lại đủ kiểu. Chiếm được lợi thế cả về thể lực và thể hình tên kia nhanh chóng xoay người lại ngồi lên bụng, dùng lực rất mạnh siết lấy cổ anh. Hải cố gắng cựa quậy, tìm đủ mọi cách khi hơi thở đã dần cạn kiệt, anh túm lấy được một cây sắt nằm bên cạnh, dùng chút sức lực cuối cùng đập thật mạnh vào đầu khiến hắn bất tỉnh lăn ra đất.
Ngọc Hải vừa may mắn thoát chết nằm thở hỗn hễnh cả buổi trời. Anh chợt nhớ tới Toàn rồi loay hoay đứng dậy chạy ra.
Vừa ra tới nơi thì anh đã hoảng hốt khi chứng kiến cơ thể bị một con dao đâm thẳng vào ngực trái...
- Toànnnn!
____________________
/"Cảnh sát đây tất cả bỏ vũ khí xuống"/.
Tên shipper cầm đầu và toàn bộ đàn em của hắn bị bắt đi.
Thì ra sau khi đưa Thanh rời khỏi đây, chính Phượng là người đã gọi cho cảnh sát đến...
__________________________________
*3 ngày sau.
Quế Ngọc Hải cùng 2 bó bông to bước vào trong nghĩa trang, tiến đến cạnh 2 ngôi mộ mới toanh nằm cạnh nhau.
- anh thật không tin nổi là nó lại làm vậy....
- anh Dũng...đã đỡ cho em nhát dao đó...nếu không thì bây giờ...người nằm dưới ngôi mộ này là em chứ không phải anh ấy....
Anh và cậu khom xuống đặt 2 bó hoa trước 2 ngôi mộ mà rưng rưng nước mắt.
- hai đứa....gặp nhau dưới đó... Nhất định phải sống thật hạnh phúc bên nhau đó...
Anh nói xong chợt có luồng gió nhẹ thoáng qua....Văn Toàn vô tình nhìn lên cành cây bên cạnh hai ngôi mộ thì trông thấy hai chú chim sẽ nhỏ đang đậu cạnh nhau trên đó nghiêng đầu nhìn anh và cậu đắm đuối.....
-END-
Chân thành cảm ơn các bạn vì đã luôn dõi theo và chờ đợi từng chap mới của mình...MÃI YÊUUU
Kh bt các bạn nghĩ sao chứ theo tui là HE hoặc GE rồi tại vì cả hai cặp đều đc ở bên cạnh nhau mà chỉ là có cách biệt âm dương giữa 2 cặp thôi.
_____
Bồ nào hiểu được dãy số '7447737' thì sẽ có được tui🤣🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top