Chap32: Hé lộ
- H: em đang ở đâu đấy, Toàn?
- T: quán cafe cũ.
- H: em đi cùng thằng nàooooo.
- T: anh mau đến đây đi, rồi sẽ biết.
____
-"còn dám thách thức mình" _máu ghen trong anh lại sục sùi dâng lên, Ngọc Hải phóng như bay đến chổ cậu.
______
- á à lại là mày _anh vừa bước vào đã nhìn thấy cậu ngồi nói chuyện với Phượng.
- bạn trai của em à? _Phúng nhìn cậu, chỉ tay vào anh.
- ờ..ờ không phải, tên Quế Hải này làm sao mà là bạn trai của em được chứ.
Cayyy ×2 :)))
- anh ngồi xuống đây _Toàn kéo tay anh ngồi xuống ghế.
- nhìn cái này đi _cậu đưa điện của Thanh qua cho anh xem.
Cả hai đưa mắt nhìn nhau bàng hoàng.
- lại là mấy cái số đó...và một cuộc gọi (12p48s).
Nhưng lần này lại xuất hiện thêm một tin nhắn thoại nữa.
/.....z..z.....tích...tắc...tích...tắc........../.
Tất cả những gì mà cả ba nghe được là những tiếng rè rè sau đó là tiếng tích tắc rất đều.
- em đã nhớ ra rồi, chuyện hôm qua... _cậu vừa nói vừa lấy ra từ trong túi chiếc đồng hồ cũ mà bà cụ đã cho hôm trước.
- mau đi thôi.
Cả ba nhìn nhau gật đầu, đi ra xe.
- theo như suy đoán của em...nếu không lầm thì nơi ẩn náu và chổ mà hắn giữ Thanh sẽ là địa điểm có nhiều đồng hồ hoặc từ vị trí có thể nhìn thấy một chiếc đồng hồ lớn, và không nơi nào khác đó chính là căn chung cư đối diện tháp đồng hồ cách chỗ mình khoảng 10km về hướng tây:)
(Chổ này tui bịa ra thôi chứ cũng kh bt là chổ lào:)))
- ủa đúng không mà sao chắc chắn dữ vậy :)? _Phượng hoàn toàn không tin tưởng vào cái tài năng suy luận xuất thần của cậu:).
- chắc chắn luôn, tin em đi.
- Toàn!
- hả.
- anh cũng...có chút...không tin em...
- đã có được một chút thông tin, manh mối rồi thì tội gì mà không chịu thử chứ, thế hai anh có muốn tìm ra hung thủ và cứu Thanh không đấy?
- với lại lúc mà em còn đi học ấy, khoảng thời gian đó cứ thấy Trọng sợ sệt mỗi khi nhìn vào đồng hồ treo tường, có khi lại nhờ người khác xem giúp chứ cũng chẳng dám đối mặt với nó, trông lạ lắm.
- ờ..thì...thôi cứ thử một lần đi.
Ngọc Hải kéo tay Toàn lại, ra hiệu tỏ ý muốn cậu ngồi lên xe mình.
Anh và Phượng đề máy bắt đầu di chuyển, bây giờ cả hai mới có không gian riêng để nói chuyện với nhau.
- Toàn!
- gì nữa.
- em có chắc là cái tên Công Phượng đó thật sự tốt đến nổi bất chấp nguy hiểm mà chịu giúp đỡ chúng ta không?
- thì từ đầu đến giờ, mục đích chính mà anh ấy cũng chỉ là đi theo chúng ta để cứu Thanh thôi mà.
- nhưng anh nói này! _Hải ngoảnh nhẹ đầu về sau, hạ nhỏ giọng lại thì thầm.
- Thanh mất tích cũng đã lâu rồi, chắc gì em ấy còn sống mà Phượng nó chịu giúp.
- anh cứ đa nghi quá rồi đó, anh không thấy anh ấy vì không tìm được người mình yêu mà hôm qua chạy xe bán sống bán chết hả? Nếu là em thì cho dù là cơ hội mỏng manh nhất em cũng sẽ tìm cho đến cùng...
-...
- vậy nếu anh cũng đột nhiên mà mất tích thì em có tìm anh...đến cùng không?
-... Nói cái gì vậy, lo tập trung mà lái xe đi, lắm mồm _Văn Toàn vươn tay gõ nhẹ vào mũ bảo hiểm của anh.
- anh hỏi thật đóoooo huhu.
- không,..... không..không..không.
- ơ kìaaa:((( _anh quay mặt lại nhõng nhẽo với Toàn.
- aaaaaa... _cậu hoảng hốt hét lớn lên khi nhìn thấy xe anh đang chuẩn bị tông trúng chiếc wave đỗ bên lề đường.
Với tài năng lái lụa của Ngọc Hải, cả hai đã thoát chết trong gang tất khi anh kịp thời thắng gấp mà bẻ đầu xe sang một bên.
-..xin lỗi anh rất nhiều ạ, bọn em bị quáng gà với lại sương còn lất phất, mờ quá nên không nhìn thấy rỏ xe anh ạ, thành thật xin lỗi anh, anh có bị làm sao không? _cả hai cuống cuồng gật đầu xin lỗi hết lời nhưng anh thanh niên shipper trùm kính từ đầu đến chân kia chỉ gật gật nhẹ mấy cái rồi không nói gì mà lơ đi.
Thấy tình hình đã ổn, cả hai bật chìa khoá lên đi tiếp.
- anh có thấy cái dáng người đó quen quen không?
- quen hả? Anh thấy bình thường mà, chắc là người quen của em đó.
- không phải mà, nhìn lạ lạ mà quen quen kiểu gì ýyyyyy.
- thôi im lặng để anh tập trung nè, không lại như lúc nảy.
_____
- đây là chổ mà em nói đó hả Toàn.(H)
- đúng rồi, vào thôi.
- uầy! Cái đồng hồ to thật đấy(P)
- ủa đây là..khách sạn mà:)) đâu phải chung cư(P)
- thì...ờ..nó cũng giống nhau đấy thôi, nói nhiều thế mau vào đi.
_
- 'xin chào quý khách ạ, 3 bạn muốn ở mấy phòng?'
- ờm..bọn em vào chỉ để hỏi thăm thôi ạ, ờ...chị có nhìn thấy cậu nhóc nào giống vầy không _Phượng đưa điện thoại lên cho chị tiếp tân xem ảnh của Thanh.
- chị xin lỗi nhưng chị phải bảo mật thông tin của khách.
- này chị đẹp gái ơi _Văn Toàn chồm tới ghé sát vào tai chị ấy nói nhỏ.
- thiệt sự là nhìn chị rất xinh và phúc hậu ý,...hmm mà mấy người phúc hậu như chị thì luôn luôn đứng về phe chính nghĩa đúng không...chị giúp bọn bắt con trà xanh này đi, em đội ơn chị luôn ấy _cậu bắt đầu dùng cái miệng lưỡi ngọt ngào để dụ dỗ chị ấy cho biết thông tin.
- ủa bộ mấy đứa đi đánh ghen thiệt hả?
- dạ đúng rồi, không lẽ một người vừa đẹp vừa tốt như chị mà lại trơ mắt để trà xanh hoành hoành ở đây hả chị:(
- thôi được rồi...mà em...
- ơhm, hôm nay có vẻ nhân viên tiếp khách hơi lâu nhỉ _đột nhiên từ trong đi ra một người đàn ông lịch lãm mặc vest.
- em xin lỗi sếp, dạ vâng nếu quý khách không có nhu cầu đặt phòng thì mời đi cho ạ. _chị lễ tân lật mặt:))
Cả ba nhìn thấy hai anh bảo vệ to con bước ra theo sau lưng ông sếp liền co rúm người, cười ngượng bước ra ngoài.
(Tự nhiên cái rén ngang🤣)
- má tức thiệt chứ mém xíu nữa là dụ được bà tiếp tân rồi _cả ba ngồi chụm đầu trước khách sạn thì thầm.
- thôi được rồi cứ để anh ra tay _Ngọc Hải nghiêng đầu ngóng vào trong, sau khi đã không còn nhìn thấy ông sếp ngoài quầy nữa, anh liền đứng dậy, nghênh mặt đi băng băng vào trong, móc từ trong túi ra một cái thẻ gì đó.
- cảnh sát đây! Tôi yêu cầu cô hợp tác làm việc ngay lập tức.
- à...anh ơi..anh để thẻ ngược rồi.
- ủa:)? _anh bối rối xoay lại đưa ra trước mặt cô.
- à...anh ơi _cô từ từ đưa tay lên cầm vào thử và đưa mắt sát lại gần.
- gì nữa?
- hình như anh gắn ảnh thẻ vào bị lệch rồi này:)).
Ngọc Hải xoay thẻ lại xem thì đúng thật là tấm ảnh thẻ của anh dán đè lên ảnh của anh họ mình đã bị lệch và lộ ra. Anh nở một nụ cười thật tươi rồi chạy vọt ra ngoài:).
- sao rồi sao rồi? Vào được chưa?
- ...ờm anh lấy thẻ cảnh sát của anh họ anh nhưng mà...hehe bị lộ mất rồi.
- haizz anh đúng là vô dụng mà.
- em nói ai cơ? Được! Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không hề vô dụng như em nghĩ hứ.
"Ầm" anh bước vào trọng đập xuống bàn một cọc tiền kha khá, nhướn mài nhìn chị nhân viên.
- hi..hi ờ..ờm xin quý khách vào nhận phòng _chị tóm lấy tiền kéo lê xuống mặt bàn rồi vụt xuống phía dưới.
- đây chìa khoá này, em cứ vào lục soát, đánh ghen thoải mái nhá, chị cảm ơn em nhiều hí hí _chị ấy kê đầu sát lại gần anh thì thào vào tai.
- haha thế có phải nhanh hơn không, hai đứa vào trong đê.
EndChap32.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top