Chap31: Gặp lại
- Toànnnnn _anh hốt hoảng chạy đến bên cậu.
- em không sao _Văn Toàn khập khiễng níu lấy tay anh đứng lên.
- mày chạy xe kiểu đéo gì đấy? Muốn chết à _Hải hậm hực tiến đến người thanh niên vừa tông trúng Toàn mà xỉa xói.
- ừ! Tao muốn chết đó, thì sao? _tên đó loay hoay ngồi dậy dựng xe lên.
- do thằng nhóc này xông ra đường nên tao mới phanh không kịp thôi, hứ.
- tay em trầy xước hết rồi kìa, chúng ta mau đi thôi, mặc kệ tên bệnh hoạn này đi.
- ờ vâng _Toàn vừa nói xong đã đứng chết trân tại chỗ khi nhìn thấy gương mặt của anh thanh niên mới tông mình.
- là...anh? _cậu nhíu mài, tiến lại gần người đó.
- anh Phượng! _Văn Toàn không tin vào mắt mình khi gặp lại anh ấy ngay ở hiện thực.
(Cái lúc mà Toàn ngồi nói chuyện với anh Phúng bên lề đường ở mấy chap trc là MƠ nhoaa)
- ai đấy? Sao lại biết tên tôi?
- em..em đã gặp anh trong giấc mơ của em.
- sao cơ? Thật là nực cười, anh với em chưa từng gặp nhau hay quen biết gì hết, làm sao mà anh lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của em được chứ.
- em đang nói thật đó.
- anh...đang yêu một người con trai đúng chứ?
- ực' sao em biết? _Phượng có vẻ khá bất ngờ khi Toàn không chỉ biết tên mình, mà còn biết thêm thứ khác.
- và người đó...không chấp nhận tình cảm của anh, và.....đang bị mất tích. Em nói đúng chứ?
- hể' làm sao em biết được? Em biết em ấy đang ở đâu à? Nói anh nghe đi..anh xin em đó.
- xin lỗi nhưng em chỉ biết được có nhiêu đó thôi.
- thế à? _Công Phượng từ vẻ mặt hớn hở đầy hy vọng lại quay trở về nét ủ rủ, buồn bã như lúc đầu.
- mà...em có làm sao không? Anh xin lỗi vì chạy quá tốc độ, làm em bị thương..nhưng nói thật....là anh đang có ý định...tự..sát nên mới như vậy 😔.
- Tự sát? Anh điên à.
- anh đã nỗ lực tìm kiếm khắp mọi nơi rồi..nhưng vẫn không tìm thấy tung tích gì của Thanh cả...
- Thanh? _Văn Toàn vừa nghe đã nghĩ ngay đến người bạn cùng lớp với mình.
- Vũ Văn Thanh sinh năm 1996 phải không ạ?
- đúng rồi, sao em biết thế.
- bạn ấy học cùng lớp với em.
- Toàn ơi nhanh đi, chúng ta không còn thời gian đâu(Hải)
(Thiệt ra là hỏng có gấp gáp gì đâu mà là ghen đó mấy má:))))
- d..ạ _cậu vừa tiến lại anh vừa ngoảnh mặc lại nhìn Phượng.
Cả hai lên xe bỏ lại hắn đang ngơ ngác ngó theo bóng lưng của cậu.
- em có quen biết tên đó à.
- ờ..ờm..không.
- à mà lúc nảy bên đường em kêu anh có chuyện gì vậy?
- hmm..."lúc nảy là mình nhớ ra chuyện gì ý nhỉ".
- aazz em quên mất rồi.
____
Cả hai về nhà ra sức tìm hiểu về dãy số khó hiểu ấy.
-'aaaaa mấy cái số này là gì vậy trời' _Văn Toàn suy nghĩ muốn nổ não vẫn không được hiểu ý nghĩa thật sự của nó:))).
- ý....đúng rồi.
/////////////
- alo, anh à.
________
*Sáng hum sau:)
- cháu chào bác, Toàn đã dậy chưa ạ _Ngọc Hải như thường lệ chạy đến đón cậu.
- Toàn đi với bạn từ sớm rồi cháu.
- đi với ai ạ?
- bác cũng không biết nữa. Nhưng mà...trông thằng bé ấy đẹp trai và chững chạc lắm:)
(Clm:) anh Hải cayyyyyy:)))))
- sao ạ? Họ đi lâu chưa bác _anh nghiến răng keng két, cố kìm chế để nói chuyện thật tử tế, lễ phép với bác gái:)
- chắc cũng mới đi khoảng 15p thôi.
- vâng con cảm ơn, thưa bác con đi _Ngọc Hải thít thật sâu, cố nén cơn tức vào sâu trong tim, vừa phóng xe đi vừa móc điện thoại gọi cho cậu.
_____
Phía bên này Văn Toàn và Công Phượng đang có một cuộc trò truyện riêng với nhau tại quán cafe gần nhà cậu.
- Thanh đã mất tích khi nào ạ?
- ờm...anh nhớ không lầm là trước ngày mùng 1 khoảng 1 tuần.
- thế anh có thông tin hay dấu vết gì về nó chưa?
- ờm...anh thấy trong điện thoại Thanh có cái này.
- hể _Văn Toàn vừa nhìn thấy thứ xuất hiện trên màn hình đã bất ngờ hét toán lên.
EndChap32.
Chap này hơi ít cacpan thông kảm 👉👈.
Ngày mai có ai xem u23 đá kh😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top