Chap30: Tích Tắc
*Anh và cậu đang ngồi trong một quán cafe.
- đây, mấy tấm ảnh này anh khó lắm mới có được đó _Ngọc Hải mở ảnh lên, đưa điện thoại qua cho cậu xem.
- làm sao anh có được hay vậy? _Toàn đang lướt xem rất hăng say.
- aaa _bất ngờ hét toán lên.
- em sao đấy?
- anh có ảnh này luôn hả? _cậu run rẫy xoay màn hình về phía anh.
(Đó là hình ảnh hiện trường xác của Trọng nằm dưới sân trường được cảnh sát chụp lại làm tài liệu điều tra)
- ờ thì anh có người quen cũng làm trong đội ngũ điều tra ấy mà, với lại chỉ cần chút ít tiền là có tất ấy mà _anh ngã lưng ra sau ghế cười cười.
- khoan đã! Trên tay Trọng....
- sao đấy?
- cái điện thoại trên tay Trọng vẫn còn mở lên nè.
- hình như là một đoạn chat giữa em ấy và ai đó.
- sao cơ? Đoạn chat á....đi theo em nhanh lên _cậu vừa nghe thấy đã vội vàng đứng lên kéo tay anh ra xe.
- đi đâu mới được?
- nói nhiều quá lên xe đi.
____
- Cháu chào bác ạ!
- thưa bác cháu mới đến.
Vừa bước vào nhà Trọng, khung cảnh đau thương của một tang gia sao sự ra đi tiếc thương của Đình Trọng làm tim Toàn đau thoắt lại, cố kìm nén cảm xúc.
- Toàn đấy à con _bác gái với tâm tư của một người mẹ vừa mới mất con không thể nào vui cười nổi để tiếp đón khách được nữa. Đôi mắt bà sưng lên, đỏ ửng cả tròng trắng, bầu mắt thâm quầng đi cùng với những nét nhăn càng hiện lên thấy rõ.
- con biết là bác đang rất buồn vì Ỉn...nhưng mà giờ bọn con đang gấp lắm, bác có thể cho con mượn điện thoại của Trọng một tí được không ạ? _cậu rón rén không dám ngỏ lời vì sợ khi lại nhắc đến y làm bác gái đau lòng hơn.
- ờm...ở đây chờ xíu, bác lấy cho _bà chần chừ mãi rồi cũng vì Toàn là bạn rất thân với Trọng nên đã tin tưởng mà đồng ý.
- cháu cảm ơn ạ.
Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay nhanh nhẹn gõ từng con số mật khẩu, tiếp đó vào ngay phần tin nhắn... Sau khi nhìn thấy những gì xuất hiện trên màn hình, cả hai đều bộc lộ vẻ lo lắng mà nhìn nhau.
- còn nhìn cái gì nữa, mau lấy điện thoại ra chụp lại đi! nhanh lên!
- ờ..ờ anh chụp liền.
__
- dạ cháu trả lại ạ, thưa bác bọn con đi _cả hai nói rồi nôn nóng bước ra khi trên tay đang cầm một manh mối lớn, nhìn có lẽ khá quan trọng.
__
- dãy số này là gì ý nhỉ? Anh biết không? _cậu không đợi được nữa, vừa ra đến xe đã thắc mắc đủ thứ với anh.
- anh cũng chẳng biết nữa:( _Hải nhún vai lắc đầu.
Trên đoạn chat của Trọng với một người nào đó có tên là
'Người dùng facebook'
Vào đúng đêm giao thừa, đúng thời gian trước khi Trọng mất khoảng một vài phút.
Anh và cậu đâm mắt vào màn hình, nhìn thấy dãy số kì lạ mà đối phương đã gửi cho Trọng
'7447737' kế tiếp đó là đoạn chat hiển thị cuộc gọi đã được diễn ra trong vòng 1p15s.
- cái này có hiển thị số phút gọi, vậy có nghĩa là lúc đó Trọng đã bắt máy. Em đứng ngay bên cạnh có nghe thấy gì không Toàn.
- em...em.. lúc đó em đang chăm chú xem pháo hoa rồi..rồi nghe thấy tiếng tích tách gì đó... _Văn Toàn cau mài, nhăn nhó cố nhớ những âm thanh ám ảnh của đêm hôm đó hoà lẫn với tiếng nổ um trời của pháo hoa, nhưng đầu lại tiếp tục đau nhức dữ dội.
- thôi..thôi không cần nhớ nữa. Em cứ thư giãn đầu óc đi, đến khi nào cơ thể được ở trạng thái thoải mái nhất rồi hẵng nhớ cũng không sao _anh vén tóc mái cậu lên vuốt ve phần trán.
- nhưng mà...chúng ta đâu còn thời gian.
- anh biết, nhưng bây giờ sức khoẻ của em vẫn là quan trọng nhất.
- ờm..em sẽ cố thư giãn hết mức.
- ơh _cậu quay sang đường nhìn thấy gì đó.
- sao thế? _Hải thắc mắc quay theo sang hướng mắt của Toàn.
Thì ra là một bà cụ ăn xin bị khuyết tật ở chân...cả gương mặt cụ co rúm lại vì nhiều nếp nhăn xếp chồng lên nhau, nhìn thoáng qua có lẽ bà lão đã qua 70 xuân. Quần áo, chân tay bà lấm lem bùn đất tay xách nách mang đủ thứ, còn cầm theo một chiếc nón lá cũ đã tã tơi dùng để đựng chút tiền lẽ mà cụ xin được.
- đợi em một tí _cậu không suy nghĩ nhiều, liền đi sang bên kia đường lấy từ trong túi ra tờ 100k.
- cháu gửi bà 100, để có tiền mà mua gạo ạ _Toàn mĩm cười đút thẳng vào túi áo bà.
- 100 thì chẳng có gì to lớn cả, nhưng mà đấy là chút tầm lòng của con, bà phải giữ cho kĩ đấy nhé, để trong nón kẻo có mấy thằng cồn đồ túng thiếu đi ngang thì chúng nó lấy mất.
___
- 'thằng bé lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình. Lúc nảy mình nhìn thấy rỏ ràng em ấy chỉ còn đúng 110k trong túi, haizz...sao em không biết nghĩ cho mình trước chứ Toàn' (Ngọc Hải).
Bà cụ nhíu mài hết cỡ nhìn chằm chằm vào Toàn rồi gật gật đầu để cảm ơn.
Cậu vừa quay đã bị bà gọi lại "này cậu ơi"
- vâng! Có gì không ạ?
Cụ chẳng nói gì thêm mà lấy từ trong người ra một chiếc đồng hồ đeo tay cũ, nhưng có vẻ bà đã bảo quản nó rất tốt.
- bà cho cháu ạ?
- ta không biết xem giờ _bà gật đầu chậm rãi nói từng chữ với giọng khá yếu ớt.
- d..ạ cháu xin ạ _Văn Toàn cầm chiếc đồng hồ bị rĩ sét trên tay ngắm nghía mọi khía cạnh của nó một lát rồi đột nhiên đôi mắt cậu sáng bừng lên nhìn qua anh như nhớ ra được thứ gì đó.
- anh Hảiiiii! _cậu hớn hở chạy thật nhanh về phía anh.
- khoan đã, Toànnnn.
"Hả..ah"..."rầm......"
- mày muốn chết hay sao mà chạy như thế hả thằng c h ó. _Ngọc Hải hét toán lên.
EndChap30.
Zụ j nũa zị trùi 👊💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top