Chap3: can ngăn


Cả ba vừa chạy đến cũng là lúc chú bảo vệ đang đóng sầm cổng lại.

- aaa chú ơi từ từ đã, chú ơi chú cho bọn con vào đi mà dù gì cũng là ngày đầu, đi mà chú _hắn vừa gãi đầu vừa cố gắng thuyết phục bác bảo vệ.

- thôi được rồi.

Cả bọn thở phào, vui mừng chạy ùa vào trong.

- thôi anh vào lớp trước đây, hai đứa cứ từ từ đi xem danh sách lớp đi, vẫn còn rất nhiều bạn khối 10 còn ngoài sân mà.

- vâng.

Văn Toàn hì hục kéo tay Trọng đi xem lớp, còn y vẫn cứ ngoáy lại ngó ngó theo cái bóng dáng to con đó của hắn mà mê mẫn cười khúc khích.

Hai đầu ngón tay đưa lên đưa xuống tìm kiếm tên mình trong đóng danh sách nhiều vô số kể kia.

- aa.. tao nhìn thấy tên mày rồi Trọng.

- đâu đâu.. _y nhón nhón ngóng lên theo đầu nhón tay trỏ của cậu.

- 10/7 đấy.

- là ở đâu nhỉ _y xoay một vòng, đưa tay lên cằm nhìn ngang nhìn dọc đủ kiểu để tìm vị trí phòng học của mình.
- a tao thấy rồi, nó ở cạnh căn tin luôn yee _Trọng cảm thấy rất rất hài lòng với vị trí vô cùng thuận lợi của lớp học mới này.

- còn mình thì lớp nào nhỉ?

Toàn vẫn cứ loi nhoi trước bảng danh sách hồi lâu nhưng vẫn chưa nhìn thấy tên mình đâu. Cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu rồi dần chuyển sang hoang mang.

- lạ nhỉ... _tay chân cậu run cầm cập vì sắp đến giờ rồi nhưng vẫn không thấy tên mình đâu.

Đình Trọng bên này đang thong thả xem thử các bạn trong danh sách của mình rồi y ngó sang người bạn cận thị ấy của mình. Trọng vỗ nhẹ vào má Toàn chống nạnh, thở dài.

- Tên mày ngay bên dưới tên tao luôn ấy :)) nhìn kiểu gì mà không thấy hay vậy.

- ơ thế học chung à?

- chứ còn gì nữa.

Nụ cười dần lộ rõ trên khuôn miệng hai người bạn thân, cả hai ôm chằm lấy nhau vui sướng vì cuối cùng ước muốn của cả hai cũng thành hiện thực. Trọng hớn hở níu tay cậu kéo về hướng lớp 10/7.

Trong phòng học hầu như chỉ còn thiếu cậu và y, tất cả mọi người đều đông đủ yên vị một chổ chờ giáo viên chủ nhiệm vào.

- a bàn cuối còn trống này Ỉn _Toàn ra sức kéo Đình Trọng đang đứng chết trân ngoài cửa nhìn các bạn trong lớp.

Y mặt mày ủ rủ, không còn sức sống ngồi phịch xuống ghế.

- sao thế? Vừa nảy hớn hớ lắm mà _cậu vô cùng khó hiểu với cái thái độ thất thường của Trọng liền quay sang hỏi.
- a biết rồi, con mày ghét ngồi ngay trước mặt chứ gì?

- haiz một phần thôi... Lớp éo gì mà nhìn chả thấy thằng ất ơ nào đẹp trai cả "-" chán nhỉ _y bày ra vẻ mặt thất vọng vô cùng.

- haha tưởng chuyện gì, đúng là mê trai mà _cậu lắc đầu ngao ngán với chiếc bạn thân sát trai này.

*...

Sau một hồi ngủ gà ngủ gật nghe giáo viên nói về những nội quy các thứ,... Cuối cùng cả lớp cũng được đi về.

Y và cậu dắt tay nhau rảo bước trên khoảng sân trường rộng lớn với các hàng cây tán rộng che khuất bớt cái nắng của buổi trưa cuối hè gay gắt.

- không ngờ nhìn từ ngoài đã rộng bước vào trong lại càng to hơn Toàn nhỉ.

- ờm, thích thật đấy.

Cả hai cười nói vui vẻ ghé mông xuống băng ghế cạnh một gốc cây bàng lớn. Hai đôi mắt mở to hớn hở đưa đến mọi ngóc ngách của ngôi trường.

- Ỉn, đó không phải là anh chạy cub lúc sáng sao _Toàn nhướn mắt về phía căn tin rồi lay đùi y

- đâu đâu _Trọng vừa nghe đến trai, mắt sáng rực lên đưa qua đưa lại lia lịa.

- anh ấy đang làm gì vậy nhỉ?

Với cặp mắt cận của mình Toàn chỉ có thể thấy được bóng dáng của hắn đang loay hoay vui đùa với một đám con trai ngay căn tin.

- chạy lại đấy cảm ơn anh đẹp trai đó thêm một lần nữa đi Tòn _y rớt hết liêm sĩ không chần chờ nhiều chạy thẳng đến bên hắn.

- chờ đã Trọng _cậu cũng đành bất lực bước theo.

Đến gần quả thật không gian không náo nhiệt như cách y nghĩ, mà nói đúng hơn là vô cùng căng thẳng. Rất đông các anh khối 11 đứng làm hai bên mặt đầy sự hậm hực nhìn đối phương. Đứng đầu đám thanh niên bên trái là anh Bùi Tiến Dũng lúc sáng. Tên cầm đầu bên phải cũng to con không kém, tóc vuốt ngược ra sau trông rất cháy.

-"..."

-"..."

Cả hai bên cãi nhau qua lại vì một vấn đề gì đó rất khó hiểu. Giọng ai nấy cũng đều gắt gỏng mà xả vào mặt nhau. Chợt tên to con bên phải trợn mắt lao đến định đấm Tiến Dũng bên này, thấy tình hình không ổn cả y và cậu lao vào can ngăn vì một phần cũng có quen biết với Dũng. Không phải nói cũng biết Trọng tất nhiên phóng vào người Dũng ôm eo hắn lại, để cho con người yếu ớt kia vóc hết sức đẩy tên đô con kia ra.

- các anh bình tĩnh lại đi, có chuyện gì thì từ từ nói...

Toàn chưa kịp dứt lời đã bị đôi mắt trợn lên của anh doạ cho cứng họng.

- mày lắm mồm thế _tên đó nghiến răng rồi đẩy cậu ngã nhào ra đất không thương tiếc.

Toàn bị tác động bởi một lực rất mạnh tiếp xúc cả bề mặt da tay với nền xi măng nên đã bị trầy xước rướm máu cả một vùng không nhỏ. Y ngoảnh lại liền chạy đến lo lắng đỡ cậu dậy.

- mày có sao không? _có lẻ câu hỏi này cũng chẳng cần phải trả lời khi đôi mắt Toàn thì đọng lệ đỏ hoe cùng với cánh tay trầy trụa rươm rướm máu ra ngoài. Đôi ngươi y như tối sầm lại, nó đen đục như chẳng còn sự vui vẻ vốn có của thường ngày, Trọng bắt đầu thở dốc, 5 đầu ngón tay siết chặt lại với nhau làm cả cánh tay mình nổi gân xanh. Toàn trước mặt cũng khá bất ngờ khi cái tính cách yếu đuối thường ngày của Đình Trọng nay hoàn toàn biến mất mà bao bọc bên ngoài là hình ảnh vô cùng mạnh mẽ cùng với cơn phẫn nộ sâu sắc. Cậu không còn tin vào mắt mình những hành động tiếp theo của y nữa.

Đình Trọng với vẻ mặt lạnh như băng nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại gần tên kia...một tiếng "bốp" vô cùng lớn vang lên trong giây phút tĩnh lặng của cái căn tin đông người ấy.

- Tr...Trọng.. "nó dám tát tên to con đó vì mình sao" _cậu vừa bất ngờ không bao lâu lại bất giác chuyển sang sự hoang mang lo lắng cho người bạn của mình.

Trọng vẫn sừng sững đứng đó lườm tên kia với biết bao ánh mắt hoang mang, khâm phục hướng thẳng về mình.

EndChap3.

Liệu Đình Trọng và Văn Toàn có thể an toàn thoát khỏi tên to con cùng đàn em của hắn sao khi đã lỡ đắc tội hay không :)?

--(×_×)--

Đụng đến bạn thân của Ỉn thì không yên đâu nhé :))))

Mọi ng đọc gòi góp ý nhiều vô nhéeeeee😗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top