Chap29: Sa đoạ


- em bị gì vậy Toàn _anh tiến đến ngồi sát bên ôm lấy cậu, cố chấn tỉnh tinh thần để Toàn bình tĩnh lại.

- em..em đã nhìn thấy nó...lúc đó _cậu run rẫy trong vòng tay anh.

Thấy không ổn, anh dìu Toàn dậy đưa ra ngoài.

- em ổn hơn chưa _sau khi đã đi xa ngôi trường tầm 100m anh để cậu ngồi xuống băng ghế đá gần đó.

- ..dạ, em muốn về nhà.

Thế là Ngọc Hải đưa Toàn về theo ý muốn của cậu.

Nằm trên giường, anh gác tay lên trán suy ngẫm mãi cũng chẳng hiểu được ra vấn đề ở đây là gì.
"Tại sao lúc sáng khi gặp mình em ấy lại có vẻ sợ hãi đến như vậy. Lại còn đau đầu dữ dội ngay sau đó và khi nhìn thấy cái bóng đen trong camera ở trường cũng tiếp tục bị như thế. Nhưng mình không thể cố gặn hỏi Toàn quá nhiều được, em ấy sẽ lại ôm đầu mà khóc thôi, mình không muốn trơ mắt nhìn thấy cảnh đó...anh phải làm sao đây, Toàn ơi". _nội tâm của Ngọc Hải đang hoang mang cực độ, cùng với đó là sự đa nghi chút ít khi anh đã nhìn thấy được một phần nào đó sự bất thường của cậu.

Cả cậu và anh đêm đó đều mất ngủ suốt cả đêm. Văn Toàn thức rất sớm với đôi mắt thâm quầng, uể oải bước xuống chiếc giường êm ái của mình trong luyến tiếc.

"Mình không thể lãng phí thời gian vào những việc vô bổ được" _ý chí đang ở mức cao nhất.

Cậu quyết đoán tiến thẳng ra cửa, vừa nắm vào tay cầm cửa đã nhắm tít mắt lại, loạng choạng ngã lùi về lại giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ:), Toàn đánh một giấc thật sâu vì tối hôm qua vẫn còn vươn vấn cơn đau đầu cộng với những suy nghĩ bâng quơ về cái chết của Đình Trọng.... Nên những căng thẳng, mệt mõi và cơn buồn ngủ dồn dập tới vào buổi sáng.

-"Toàn ơi.....anh đến này". _từ ngoài trước sân đã vang dội giọng nói thanh thót của anh.

Cậu nằm cựa quậy trên giường, nhắn nhó lách sang một bên, dùng gối bịch kín hai tai lại.

- em vẫn còn nằm ườn ra đó đấy à? Dậy nhanh lên, đấm cho một phát bây giờ _Ngọc hải tự ý xông cửa vào phòng Toàn, xốc cậu dậy.

Sau một hồi náo động cả căn phòng mà vẫn chưa đánh thức được Toàn. Anh khum xuống luồn một tay qua cổ, tay còn lại xuống hai khớp gối mà dễ dàng nhấc bổng cậu lên bế ra bên ngoài.

- ối zồi ôi! Bé Toàn của anh Hải không chịu thức phải nhờ anh bồng ra đấy à _mẹ cậu đang chuẩn bị cơm dưới bếp nhìn thấy liền cười phá lên nói vọng ra trêu cậu.

- ơ, thả tôi xuống..nhanh lên _cậu dụi dụi hai mắt, cảm giác lờ đờ dần mất đi, mặt cậu đỏ bừng dãy dụa trên tay anh.

- anh không đùa nữa đâu đó..mau đi đánh răng rồi anh chở đi ăn sáng, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.

- haizzzz...vầnggg biết rồi _Toàn lắc lắc người gãi đầu đi vào trong nhà vệ sinh.

_____

-"em ấy làm gì mà lâu thế nhỉ?"

- ngủ trong đấy hay gì rồi cô nương hậu đậu ơi _ngồi ngoài này đợi quá lâu anh gật gà buồn ngủ không chịu nổi nữa.

- Toàn ơi...xong chưa đấy _thấy cậu không trả lời anh có chút lo lắng tiến lại gõ cửa.

- đợi em một tí.

Hải khi đã nghe thấy giọng cậu mới yên tâm quay lại ghế.

Toàn trong nhà vệ sinh từ nảy đến giờ đáng lẻ là đã xong xuôi hết cả rồi, nhưng khi đánh răng, đột nhiên có khá nhiều máu từ mũi chảy ra mãi không ngừng. Làm Toàn hoảng hốt, cậu loay hoay rữa đi cho sạch hết máu rồi cuốn hết miếng khăn giấy này đến miếng khăn giấy khác nhét vào mũi cầm máu lại nhưng nó vẫn cứ tuôn ra, nhưng ngày một ít đi. Cậu cuống cuồng tay chân lên, bối rối không biết là mình đã bị gì. Có lẻ vì máu chảy ra khá nhiều nên Toàn có chút choáng váng, chóng mặt.

- mình đi thôi _Toàn loạng choạng bước ra với sắc mặt và đôi môi có phần tái đi đôi chút.

- em làm gì trong đó mà lâu vậy? _anh lo lắng hỏi han cậu.

- ờ..thường ngày em cũng vệ sinh cá nhân lâu lắm....
- còn nhìn cái gì nữa mau đi thôi.

Cả hai cứ thế đi ăn rồi ghé qua nhà Trọng tham gia tang lễ....sau đó tiếp tục đến trường để tìm thêm manh mối có liên quan, nhưng suốt cả ngày hôm nay vẫn không thu hoạch được thứ gì quan trọng cả, có lẻ công việc này đã vượt quá xa khả năng của hai cậu học sinh như anh và cậu.

Hôm sau, cả hai vẫn tiếp tục nổ lực điều tra không ngừng nghĩ và không để lãng phí một phút giây nào. Trong khi đó vẫn có một người ngày đêm dính lấy chay rượu không rời.

Ngọc Hải và Toàn bắt gặp hắn đang lang thang bên đường, ôm theo bên người 1 chay rượu, từng bước đi loạng choạng về hướng nhà mình.

- Dũng! Từ khi nào mà mày lại nghiện rượu đến thế kia, mới sáng sớm mà đã say sỉn như thế này rồi _anh dừng lại ngay bên hắn. Mùi cồn nồng nặc sộc ngay lên sống mũi.

-... _Tiến Dũng đưa gương mặt phờ phạt không có chút sức sống, với đôi mắt thâm đen, sâu hung hút nhìn anh rồi dần liếc sang Toàn ngồi phía sau. Thẫn thờ bước đi chẳng nói gì.

- haiz... mày có chịu vứt mấy chay rượu đó đi hay không? _anh phóng xuống xe chạy theo túm lấy lọ cồn trên tay hắn.

- mày làm cái đ gì đấy? Mau trả cho tao _Dũng cáu gắt, vung tay giành lại nó nhưng cứ với với tay mãi chả chạm được chay rượu vì lúc này hắn đã uống rất rất nhiều nên nhìn thấy trước mắt không phải là 1 chay nữa, mà là rất nhiều.

- mày gầy hơn rất nhiều đấy, nhìn cứ như thằng nghiện ấy.

- mặc kệ tao.

- làm ơn nghe tao nói đi, dừng ngay cái việc làm vô bổ này dùm cái. Thay vì nghiện ngập, suốt ngày chỉ biết rượu chè thì sao không dành thời gian đó giúp bọn tao tìm ra manh mối về thủ phạm đã giết Trọng đi.

-... _hắn quay gương mặt gầy gò, hốc hác sang, nghiến răng keng két trừng mắt nhìn anh.
- thủ phạm đã rành rành ra trước mắt như vậy rồi mà mày vẫn một mực bênh vực nó được đấy à? Nó đã nhẫn tâm giết chết Trọng của tao, mặc dù em ấy chẳng làm gì nó cả. Tao chưa giết nó là may lắm rồi đấy, mày nghĩ nó ngây thơ như vẻ bề ngoài của nó à? Hứ mày đã bị lừa rồi. Rồi sẽ có một ngày...sau khi đã hết giá trị lợi dụng, nó giết chết mày thôi đồ ngu hahahahah.

- sao mày cứ làm cho tao phải nhắc lại nhiều lần vậy? tao đã nói em ấy không phải là thủ phạm rồi mà _vì quá nóng giận Ngọc Hải đã không kìm chế được mà đấm hắn mấy cái ngã nhào ra đường.

- hahahhaha mày cứ đánh tao đi, dù gì thì tao cũng chẳng còn muốn sống nữa, nhưng tao sẽ cố gắng chống cự cho đến khi nhìn thấy mày đau khổ và hối hận khi đã biết được bộ mặt thật của nó hahahahahah. _hắn ngồi dưới lòng đường cười như điên dại.

EndChap29.

Sozi nảy giờ Live phái quá nên up trễ:( 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top