Chap28: Thực tại
- hw..hww _Văn Toàn bật dậy, thở hổn hển ngay trên giường của mình.
"Vừa nảy chỉ là mơ thôi, tất cả chỉ là mơ thôi" _cậu hoang mang, cố tự trấn tỉnh bản thân. Mọi chuyện dồn dập tới quá bất ngờ cùng với tâm lí không được ổn định lúc này nên cậu vẫn chưa chắc chắn đó chỉ là mơ.
- mẹ ơi..... _cậu bật dậy tìm mẹ mình để xác định lại việc này.
Vừa bước ra khỏi phòng, đập vào mắt cậu là không gian yên ắng ở phòng khách không một bóng người, nó y hệt như hình ảnh trong giấc mơ tối qua của cậu. Toàn lại càng lúc càng hoang mang. Cậu vụt chạy ra sân rồi dừng lại bất chợt khi nhìn thấy Ngọc Hải từ ngoài lộ đang bước vào. Giấc mơ ấy vẫn còn ám ảnh tâm trí cậu về người đã trừng mắt đẩy mình khỏi lầu 2, Toàn sợ hãi bước lùi về phía sau vì nghĩ giấc mơ ấy có liên quan đến hiện thực.
- mau tránh xa tôi ra _cậu lui về sát vách, tóm lấy lọ hoa ngay đó.
- em bị gì vậy Toàn? Là anh đây mà, Quế Ngọc Hải đây _anh khó hiểu, vẫn cố làm cho cậu bình tĩnh trở lại.
- anh...anh đến đây có ý muốn giết tôi chứ gì....mau cút khỏi nhà tôi ngay lập tức _Toàn càng giơ cao bình hoa, hăm doạ.
- hôm nay em bị gì vậy Toàn, anh thương em còn không hết nói chi là muốn làm hại em chứ, làm ơn bình tĩnh lại đi.
- thương tôi..? Vậy...vậy anh có biết tôi thích ăn gì nhất không?
- Quá đơn giản, món em thích nhất là trứng vịt lộn _anh chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay lập tức.
- tôi..tôi thích màu gì nhất?
- đỏ.
- ghét con gì nhất? _cậu dần hạ tay xuống, trong lòng đã có lòng tin hơn phần nào với anh.
- chuột _anh tự tin nói không vấp lấy một chữ.
- thế......anh..có yêu em không? _cậu e dè quyết định hỏi câu cuối cùng.
- không.
-...
- mà là rất rất yêu em.
Văn Toàn nghe câu nói đó liền thở phào, nhẹ lòng. Toàn đã hoàn toàn tin tưởng anh Hải trước mặt mình, cậu nức nỡ lao tới ôm anh thật chặt. Toàn giờ đây như đứa bé nằm gọn trong lòng anh.
- hôm nay em bị làm sao vậy, à mà...anh muốn hỏi cái này _thấy cậu bây giờ tinh thần đã ổn định hơn khá nhiều nên anh đã lên tiếng hỏi rõ mọi việc.
- tối qua..có thật em là người đã đẩy Trọng rơi khỏi lầu 2 hay không?
-... _kí ức ám ảnh ấy lại dồn dập tới trong đầu cậu.
Đúng ngay lúc Hải đưa tay đẩy mình. Anh đã nói lớn"đi chết đi"..
Cậu ngồi khụy xuống nền, ôm đầu trong đau đớn.
- em nhớ.....em nhớ trước lúc đó...Trọng rất chăm chú nhìn vào điện thoại, hình như là đang nhắn tin với ai đó...nhưng nét mặt thì rất căng thẳng.
"Đi chết đi...đi chết đi...đi chết đi" - âm thanh ấy cứ vang lên liên tục từ loa điện thoại của Trọng _cậu quằn quại dưới sàn với cái đầu đau nhức dữ dội.
- em có sao không? Toàn. Em nói tiếp đi, giọng nói đó là của ai.
- em...em không..biết.
- nhưng em còn nghe cả tiếng gì đó cứ tích tách, tích tách rất đều...nó giống như.... Em cũng chẳng biết phải nói sao nữa _càng cố nhớ lại đầu Toàn lại càng siết chặt, nhức nhói cực độ, như có hàng trăm cây kim găm vào đầu, nước mắt dàn giụa trên hai hàng mi.
- em đừng cố nhớ nữa, bao nhiêu là đủ rồi, em sẽ chịu kh nổi mất. _Ngọc Hải bên cạnh lo lắng vô cùng, liên tục xoa xoa.
- chúng ta sẽ tìm ra được hung thủ để trả thù cho Trọng và minh oan cho em.
____
- anh nói sao? Hỏng à.
- ừ, camera hướng về phía hành lang chổ em và Trọng lúc đấy đã bị hỏng.
- em là nghi phạm hàng đầu, nhưng vì không có bằng chứng xác thực, cộng với việc họ nghĩ tỉ lệ cao là tự tử nên cảnh sát cũng vì đó mà chưa thể tìm ra hung thủ, cũng như là không có quyền được bắt giữ hay tạm giam em.
- nhưng chúng ta cũng phải nhanh lên thôi, nếu để cảnh sát họ đi trước một bước, sửa chửa và khôi phục lại đoạn video trong camera thì chắc chắn em sẽ bị họ bắt giữ.
- ờ..em biết rồi _cậu gật đầu nhanh chóng chạy theo anh.
Khuya đến, cả hai quyết định lẻn vào xem và kiểm tra lại toàn bộ các camera được đặt trong trường.
- anh Hải chờ em với _cậu hậu đậu leo rào vào té lên, té xuống gấp gáp đuổi theo bóng anh đang khuất dần.
Cả hai thành công vượt qua căn phòng của bác bảo vệ một cách đơn giản. Sau đó tiến đến phòng hiệu trưởng, nơi có lắp đặt một cái TV được kết nối vào toàn bộ camera trong khu vực trường.
- tối quá...em chẳng thấy gì cả.. anh Hải ơi.
- nói nhỏ thôi Toànnnn, em muốn bị phát hiện à.
- em xin nỗi:‹
- tắt hết đèn rồi bật cầu dao lên để anh xem cam nào.
- vâng.
Loay hoay một hồi anh cũng đã tua được đoạn video về ngày hôm qua.
- đúng thật là nó hỏng rồi nhỉ, chỉ có khung hình trên cùng bên trái là đen thui _cậu cố banh mí mắt ra đưa sát vào màn hình hết cỡ.
- aaa _cậu giật bắn người lùi về sau, vội lấy tay đè vào miệng để tránh gây tiếng ồn.
- em sao đấy?
- ở...ở kia _tay cậu run rẫy chỉ vào khung hình dưới góc.
- đâu _anh cũng bị làm cho giật mình khi nhìn thấy hình ảnh trong camera ở lầu 3 dãy A là một cái bóng đen từ đầu tới chân đang đứng trên hành lang rồi vụt biến mất nhanh như chớp.
- theo như phân tích của anh thì có vẻ nó đứng hướng mặt về chổ của em và Ỉn lúc đó đấy Toàn _anh quay sang nhìn cậu đang một lần nữa quằn quại dưới sàn như điên dại.
EndChap28.
Bỏ bê mấy pồ lâu quá rồi nhỉ🙁
Tui đã trở lại vào gói gọn trong chap này hầu như là mọi khuất mắt trong mấy chap trước :333
Nhưng vẫn còn vài vấn đề mà chap sau sẽ giải thích hẳn hoi tất tần tật nhé :>>
Ai mún nhìn thấy đc gương mặt mứt zạy của con tác giả thì 19h tối ngày mai lên xem LIVE cụa mình bên TikTok nhé 😘😘😜.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top