Chap27: Thất vọng


Văn Toàn lúc này hoảng loạn vô cùng, cậu chạy thật nhanh đến quán làm, xông thẳng vào trong đến đứng trước mặt bà chủ thở hỗn hểnh.

- cháu ăn gì nào?

- bà chủ, là Toàn đây nè, bà thật sự không nhớ cháu à?

- ờm...Toàn..xin lỗi cháu, chổ này biết bao nhiêu người lui tới, bác thật không nhớ nổi Toàn là ai.

- là con đây mà, Văn Toàn thường ngày vẫn đến đây làm việc đấy ạ _Cậu bối rối lay nhẹ cánh tay bà.

- cậu thôi đi, tôi đã nói là không biết cậu là ai mà, phiền phức quá, thế có ăn hay không, nếu không thì phắn khỏi đây ngay. Mới mùng 1 tết, đầu năm đầu tháng mà đã gặp thể loại này rồi. Cút nhanh cho tôi làm ăn _bà không kiềm được nỗi bức xúc mà buông lời xỉa xói vào thẳng mặt Toàn rồi đuổi đi.

"Kh..không lẻ lời nguyền rủa trong giấc mơ tối qua đã thành hiện thực..." _giờ đây nỗi đau mất đi người bạn thân nhất vẫn chưa lắng xuống thì đã có cơn ác mộng khủng khiếp đè lên đôi vai và tâm hồn nhỏ bé mỏng manh của cậu:‹

Văn Toàn tuyệt vọng ôm đầu ngồi phịch xuống lề đường.

- em ơi, em có làm sao không? Có cần anh giúp đỡ không? _nhìn thấy cậu ngồi thúc thích ngay đó với bộ dạng đáng thương, một anh trai đã đi đến quan tâm hỏi han.

- em không sao đâu ạ _cậu hic hic mấy cái từ từ ngước mặt lên nhìn anh ấy.

- em muốn ăn chút gì không? Nhìn em có vẻ rất đói _anh ấy hỏi rồi xoay người lại ngồi xuống ngay bên cạnh muốn nói chuyện thêm với cậu.

- dạ không cần đâu _Toàn ái ngại, rụt rè co người lại.

- haha anh không làm gì đâu đừng sợ.
- em tên gì?

- Toàn ạ _cậu thường ngày rất ít khi tiếp xúc với người lạ...nhưng giờ thì khác rồi, cậu bây giờ chẳng còn ai để bầu bạn, để thổ lộ hết bầu tâm sự to lớn này.

- anh tên Công Phượng, mà trông em đáng yêu lắm ấy nên là đừng khóc nữa, có chuyện buồn thì cứ nói cho anh hết đi đừng ngại, còn nếu gặp những khó khăn, trở ngại gì thì hãy đừng chùng bước mà mỉm cười chấp nhận số phận sống chung với nó, để rồi...chắc chắn vào một ngày nào đó em nhất định sẽ vượt ra khỏi rào cản đó và chiến thắng, ý chí và sự tự tin là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta vượt qua được khó khăn trước mắt, chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết thôi, em cứ sống tích cực lên để đối mặt với nó đi, phải mạnh mẽ lên nào.

- em biết, nhưng...

- nhưng làm sao?

- chuyện này của em không đơn giản mà muốn vượt qua là được đâu, tâm trạng của em giờ đây đang rất rất tồi tệ, xin anh đừng làm phiền đến em nữa _cậu đứng dậy bỏ đi.

- khoan đã, Toàn _Phượng chạy đến níu lấy cánh tay cậu.
- chúc em sớm có thể vượt qua nỗi buồn ấy.
- ...nhìn vóc dáng của em thật sự rất giống với người con trai mà anh yêu...

Toàn ngơ ngác ngoảnh lại nhìn anh ta.

- anh thật sự rất yêu cậu ấy, nhưng...đời không như là mơ, cậu ấy đã chà đạp lên tình cảm của anh và tỏ vẻ khinh bỉ, kinh tởm khi anh thổ lộ điều đó...Giờ thì cậu ấy đã rời xa anh mãi mãi..
- thôi anh không làm phiền em nữa, tạm biệt em nhé _Phượng buông tay cậu ra đôi mặt đượm buồn quay đi.

- Khoan đã _câu nói vừa nảy của anh ấy đã làm cậu nhớ lại giấc mơ lúc tối.

"Chỉ có người yêu mày thật lòng mới có thể nhận ra mày"

Trong vực sâu của nổi tuyệt vọng, chỉ với một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng đủ giúp cậu bật dậy giữa nơi tăm tối tự tìm cách cứu lấy bản thân mình.

- anh có xe không ạ?

Toàn lên xe Phượng chở đến trường để tìm anh.

Chỉ mới đứng từ trước cổng nhìn vào, cậu đã lắc đầu ngán ngẫm với cái sân trường đông nghẹt người, muốn chen vào còn khó nói chi là tìm được Ngọc Hải trong biển người chen chút này.

- em cảm ơn ạ _cậu bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh ta.

- cố lên nhé, chúc em may mắn _Phượng trước khi đi vẫn không quên khích lệ tinh thần của cậu.

"Haizz anh Hải ơi anh đâu rồi, không biết là em có thể tìm thấy được anh không đây" _cậu chậm rãi bước vào dòng người đông như kiến rồi bắt đầu chen lấn, tiến về phía trước từng chút một mà chẳng biết vị trí hiện tại của anh.

Đây có lẻ là khó khăn đâu tiên mà cậu phải gánh vác.

- "aaa anh đây rồi" _loay hoay một hồi, đôi mắt cậu sáng rực lên khi nhìn thấy tấm lưng quen thuộc. Văn Toàn cố chen tới, chạy thật nhanh về phía anh.
- anh Hải _cậu hì hục giữa không gian chật hẹp, cuối cùng cũng đến được chổ của anh, Toàn vỗ vào vai kêu lớn tên anh.

- ai vậy?

-... _cậu đứng bặt lại, ngại ngùng nở một nụ cười thân thiện.
- dạ em xin lỗi ạ, em nhìn nhầm người, thành thật xin lỗi _cậu bước lùi lại, cuối đầu liên tục để xin lỗi.

Hoá ra người đàn ông đấy khi nhìn đằng sau thì vô cùng giống với Ngọc Hải còn khi quay mặt lại là một gương mặt hoàn toàn khác.

"Anh ấy đâu rồi ấy nhỉ" Văn Toàn vì quá khó thở trong biển người đông đúc này nên cậu đã cố gắng chen ra khỏi đó, Văn Toàn với vẻ mặt ủ rủ, chán nản, từng bước đi nặng nề xuống căn tin - nơi mà lần đầu tiên Toàn và anh gặp nhau.

-... _cậu sửng sốt mở to hai mắt, vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt mình.

- anh Hảiiiii.... _cậu vỡ oà lao tới ôm chằm lấy anh cười mãn nguyện.
- anh Hải ơi, xin hãy giúp em, tất cả mọi người xung quanh đều không hề biết đến sự hiện diện của em trong cuộc đời họ... hic, chỉ có anh mới có thể...

- sao em biết tên anh thế???

-"..." _Cậu như chết lặng trong một khoảng thời gian khá lâu.

- thằng nhóc này nó bị gì ấy nhỉ?

"Anh ấy....thật sự...không hề yêu mình thật lòng sao...?"

(Vì trong giấc mơ Toàn nghe là "chỉ có người yêu Tòn thật lòng mới bt đến sự hiện diện của cậu" thôi ý).

Lại một lần nữa...nỗi đau này chồng chất lên nỗi đau kia dày xé lẫn nhau. Cậu không biết là mình đang buồn vì lí do gì nữa..hiện tại bây giờ có quá nhiều nỗi đau khiến tâm trí cậu như chìm trong điên dại...trong sự bế tắt tột cùng, cậu đã quyết định lựa chọn cho mình cái chết, tự kết liễu cuộc đời là cách tốt nhất để quên đi những sự thật đau lòng này.

Toàn bị anh khó chịu đẩy ra ngã xuống đất, kí ức ngày nào lại ùa về liên tục...vẫn là địa điểm này, vẫn là cái đẩy mạnh bạo ấy....và tuy là hai thời điểm khác nhau nhưng..cả hai lần chạm mặt vẫn xem nhau như là kẻ xa người lạ...

Sức chịu đừng của Toàn đã vượt quá mức giới hạn, cậu bất lực ôm mặt khóc nức nở, đứng bật dậy chạy về phía cầu thang lên lầu 2 trong sự vô vọng.

- nó bị gì vậy trời, sao lại chạy lên đó, mình chỉ mới đẩy nhẹ có cái thôi mà _anh đứng đây vô cùng khó hiểu nhưng rồi cũng chạy theo xem sao.

Lên đến nơi Ngọc Hải đã nhìn thấy cậu đứng trên bục hành lang thẫn thờ quay lại nhìn mình.

- khoan đã, đừng nhảy, Toàn. mau dừng lại đi..anh đã nhớ rồi, anh đã nhớ ra em rồi lại đây với anh đi.

Cậu vừa nghe thấy câu nói ấy nội tâm như được vực dậy trong màn đêm u tối với tia hy vọng mới loe lói, lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên hai gò má, vừa chuẩn bị bước xuống cậu đã bị mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau.

- áaaa _Toàn với với cánh tay cố tìm thứ gì đó để níu lại.

- em có sao không _đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết Văn Toàn may mắn được Ngọc Hải kịp chạy tới nắm lấy tay kéo lại.

- anh Hải...anh đã nhớ ra em sao hic.

-...._anh nhìn cậu trong im lặng

- đúng vậy...nhưng giờ thì...đi chết đi.

*tay kh phải mình vẽ🙏.

Văn Toàn bị anh đẩy ngửa ra đằng sau trong sự hoang mang cực độ. chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã thấy mình đang rơi tự do, khung cảnh ám ảnh ấy, ngay chính vị trí này được lặp lại một lần nữa...

'CÁI XÁC ĐẦY MÁU NẰM DƯỚI SÂN DO RƠI TỪ LẦU 2 XUỐNG ĐẤT'.

EndChap27.

Dạo này mình toàn up trễ nhỉ.

_________

MÌNH XIN TẠM DỪNG Ở ĐÂY VÀ OFF VÀI NGÀY Ạ.

Lí do:

Mình cảm thấy chính bản thân mình đang dần bị cuốn vào đây quá nhiều mà quên đi việc học hiện tại. Chân thành xin lỗi vì bản thân mình cảm thấy việc học hoàn toàn quan trọng hơn so với việc viết truyện này nên mong mọi người sẽ thông cảm mà chờ đợi chap mới của mình. Mình đưa ảnh này lên đây nhằm mục đích MONG MỌI NGƯỜI SẼ HIỂU CHO MÌNH chứ không hề đòi hỏi, xin xỏ hay than vãn bất cứ điều gì hết.

THÀNH THẬT XIN LỖI VÀ— CẢM ƠN RẤT NHIỀU <33

-Tạm End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top