Chap26: Hư không
Tiến Dũng như chết đứng tại chỗ khi trước mặt là người mà mình yêu thương nhất đang nằm sấp dưới đất, đầu chảy rất nhiều máu.
- T...Trọng... _cơn sốc ập đến quá bất ngờ, hắn lao tới như bay, ngồi khụy xuống bên y, mặt mài lo lắng đến tái nhợt đi.
- Ỉn..Ỉn..làm ơn tỉnh lại đi, anh xin em đó...làm ơn....Trọng..ơi _Dũng lật y lên, kéo vào lòng mình mà đau đớn ôm lấy thân thể đầy máu của Trọng, nước mắt đã giàn giụa khắp hai gò má, từng giọt, từng giọt rơi xuống gương mặt trắng xanh của y.
- làm ơn đừng đi như vậy mà....em nở bỏ anh ở đây một mình sao Trọng... _Tiến Dũng vừa lay vai Trọng vừa nức nở không thôi, trong vực sâu của nỗi tuyệt vọng, từng câu nói run rẫy vang lên không được rõ ràng cho lắm nhưng vì thế cũng đủ hiểu cú sốc này đối với hắn lớn đến nhường nào, khi mà người mình yêu bị chính người bạn thân nhất đẩy ngã lầu ngay trước mắt mình. Hắn khóc không thành lời, bất lực tựa đầu áp vào má y.
- em bình tĩnh lại đi chàng trai. _một người đàn ông có vẻ đứng tuổi tiến đến vỗ vai, an ủi.
- mau gọi cứu thương đi bọn khốn, chúng mày đứng trơ mắt ra đó nhìn à.... _Dũng ôm thật chặt lấy y hét lớn cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng. Hắn nhìn kĩ lại thì cảm thấy vẻ mặt và cả đôi mắt của Trọng mở to ra đều vô cùng thản nhiên không có một chút sợ hãi nào trong đó cả."lạ thật" nhưng khi nhìn vào đôi mắt đơ cứng ấy, trái tim hắn đau đớn như muốn vỡ tan.
Ai cũng nghĩ là Ỉn đã chết nên cũng chẳng gọi cứu thương làm gì, mà ai ai cùng vờ lấy điện thoại ra nhưng thực chất là đang gọi cho cảnh sát, điều đó cũng phải thôi phần đầu của Trọng khi rơi tiếp xúc trực tiếp với mặt đất mà không có gì che chắn cả, máu từ đấy cũng không ngừng ào ra tạo thành một vũng huyết đỏ thẫm, tỉ lệ cứu sống là 0.00%.....
Đây có lẻ là cái tết đau buồn nhất trong suốt cuộc đời của Bùi Tiến Dũng....
- Toàn..nói gì đi, có nghe anh không..Toàn _phía trên này, anh cứ lay mãi mà chẳng thấy cậu phản ứng gì cả, cứ giữ nguyên cái vẻ mặt đó suốt mấy phút. Ngọc Hải giờ đang rất tuyệt vọng chỉ muốn nghe lời giải thích rõ ràng, chính đáng về tất cả mọi chuyện vừa diễn ra từ Toàn mà thôi.
- nói gì đi chứ, em có biết là mình vừa hại chết bạn thân của mình không, Toàn.. _anh hét thẳng vào mặt Toàn khiến cậu hoàn hồn, đôi mắt bắt đầu rưng rưng.
- sao cơ?...em..em đã..chính tay giết chết ...Trọng sao...em chính là kẻ giết người sao....... _Toàn run rẫy, hoang mang đến hai chân đứng không vững mà ngồi khụy xuống đất lảm nhảm mấy câu tự trách, không nghĩ là mình đã làm vậy.
- Toàn nghe anh nói này, Toàn. Có phải là em đã đẩy Trọng hay không? _Hải cuối xuống dỗ dành, động viên tinh thần để cậu bình tĩnh trở lại.
- em..em..chính tay em...đã đẩy Trọng.
- gì cơ? Em nói dối, mau nói rõ sự thật cho anh nghe đi, ai đã đẩy Trọng???
- ..e...m.
- em điên thật rồi Toàn ơi _anh hoang mang vô cùng chỉ đứng vò đầu bức tai trong bất lực.
- không, anh tin em, anh tin là em sẽ không bao giờ làm như vậy với Trọng đâu đúng không Toàn, nói anh nghe đi.
- em đã làm, em đã chính tay giết chết bạn thân của mình _cậu không tin vào những gì mình vừa gây ra với y, chỉ biết bất lực úp mặt vào tay mà khóc rên thảm thiết.
-'tất cả mau giải tán để chúng tôi khám xét hiện trường' _cảnh sát đã đến...
Dũng vẫn ngồi đấy ôm chặt lấy thân xác đầy máu của Trọng, khóc lóc hoài không dứt, mặc kệ cho cảnh sát hết mực khuyên bảo. Vì nói mãi hắn chẳng thèm ngó ngàng cái nào nên họ đành dùng vũ lực kéo hắn ra khỏi hiện trường.
'thưa sếp, nạn nhân bị rơi từ lầu 2 ở dãy C của trường, mất khá nhiều máu chảy ra từ phần đầu, trên tay cầm một chiếc điện thoại và không có bất kì một vết thương nào trước đó cho thấy có cảnh giằng co, có lẻ đây là một vụ tự sát'.
'bao nhiêu đó thì vẫn chưa đủ chứng cứ để kết luận cái chết này là do tự sát đâu, ta cần thêm nhân chứng, cậu mau ra ngoài nói với những người có mặt tại hiện trường ngày mai đến đây lấy lời khai nhé'.
'vâng'.
Và tất nhiên anh với cậu cũng bị đám cảnh sát đó đưa ra ngoài, Ngọc Hải hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm hắn giữa biển người đông nghẹt đang bàn tán trước cổng, nhưng đi loanh quanh mãi cũng chẳng thấy Dũng đâu. Anh vừa quay lại thì Toàn đã không còn ở chổ cũ.
- Toàn, em đi đâu rồi, Toàn ơi. _nhìn mãi anh mới thấy được bóng dáng cậu đang ngồi gập gối lại thúc thích ngay hàng rào.
- em đây rồi, đi thôi chúng ta đi về thôi _anh níu lấy tay cậu dắt lại xe rồi đưa Toàn về tận nhà.
Sau đó Ngọc Hải có trở lại trường, người dân xung quanh đã thưa bớt đi, ngay lúc này anh nhìn thấy Dũng đang ngồi thẫn thờ tựa lưng vào xe, tay chân, quần áo đều lắm lem màu máu của y.
- Dũng! _anh dừng xe bước đến bên cạnh hắn.
- mày đến đây làm gì? Cứ để tao chết ở đây đi.
- tao biết mày đang rất đau buồn nhưng mà...
- mày định biện hộ thay cho thằng Toàn đấy à? _hắn bất mãn quát lớn.
- ờ..ờm..nhưng nếu lỡ không phải em ấy làm thì sao?
- chuyện nó rành rành ra trước mắt tao thế mà mày vẫn bênh vực nó được.
- tại sao lại làm thế với Trọng của tao chứ, em ấy đã làm gì nó chưa, tại sao... _Dũng hét to rồi ôm mặt, bật khóc như một đứa trẻ.
- tao sẽ làm sáng tỏ việc này, tao chắc chắn Toàn sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu.
- mày thôi đi, đó là bộ mặt thật của nó, Trọng đã quá tin người nên mới chơi với nó...Trọng ra nông nỗi này tất cả là tại nó _Dũng gào lên trong sự căm thù.
- tất..cả mọi chuyện đều là do cái kế hoạch khốn kiếp của mày đó _anh vì quá tức giận đã lao tới đấm hắn một cái, hậm hực quay xe mặc cho hắn ngồi đây có sống chết ra sao.
Đêm đó Văn Toàn gục ngã chỉ muốn kết liễu cuộc đời mình cho xong đi, sau khi nhớ lại những hành động của mình lúc đó cậu vô cùng hối hận với những gì mình đã làm...nhưng..mọi chuyện đã quá trễ...
Toàn chỉ biết trùm chăn khóc lóc sướt mướt, miệng liên tục lảm nhảm mấy lời xin lỗi trong tuyệt vọng. Đã có lúc cậu nghĩ mình sẽ tự tử và chết đi cùng y để chuộc lại lỗi lầm sai trái này, nhưng... tình thương đối với gia đình quá lớn, nó đã làm rào cản ngăn lời xin lỗi ấy đến với Trọng vì nếu Toàn đi theo y, chắc chắn gia đình vốn đã khó khăn lại càng thêm nhiều gánh nặng đè lên vai người mẹ đáng thương ấy.
Quá mệt mõi Văn Toàn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với đôi mắt thâm quần, cả người uể oải, chưa biết nên làm gì tiếp theo nỗi lo lắng lại ập tới "khoan đã, nếu đi lấy lời khai thì chắc chắn sẽ không lâu thôi họ sẽ điều tra ra thủ phạm chính là mình. Còn nếu không đi thì có khác gì tự nhận tội chứ". _cậu sợ hãi không dám đối mặt với sự thật này
Toàn bước ra khỏi phòng nhưng chẳng nhìn thấy mẹ và các em đâu. Cậu nhìn sang tấm ảnh mình chụp cùng y lúc nhỏ, lòng đau như cắt, "Có lẻ mình nên đối mặt với sự thật....mình đã làm thì phải tự chịu chứ". Trong phút chốc kiểm điểm bản thân, Văn Toàn cùng sự tội lỗi tột cùng với y, đã quyết định đến đó đầu thú.
Cậu muốn tìm mẹ mình để nói lời chào tạm biệt cuối cùng...
- m..ẹ..mẹ ơi _cậu nhìn thấy bà đang đứng trước ngõ nói chuyện với các bác hàng xóm.
- gì vậy nhỏ? Dì đâu phải mẹ con đâu, con nhìn nhầm rồi.
- sao mà nhìn nhầm được chứ, con đang có chuyện gấp muốn nói đây mẹ đừng giỡn nữa.
- giỡn hớt cái gì ở đây? Bà có biết thằng này con ai không, bộ bị khùng hả con, hay đi lạc nói dì dắt về cho, chắc ba mẹ con đang chờ ở nhà đó.
- mẹ ơi đừng giỡn nữa có được không _cậu cau mài, khó chịu.
- cô 8, Toàn nè cô nói với mẹ con đừng có đùa nữa, con đang rất nghiêm túc đấy.
- Toàn..Toàn nào vậy con? Lòng vòng chổ này đâu có con ai tên Toàn đâu nhỉ.
- Nguyễn Văn Toàn ạ, mẹ và cô không nhớ con luôn à _cậu bắt đầu chuyển sang hoang mang.
Toàn tặc lưỡi rồi chạy thật nhanh sang nhà Trọng.
-"bác gái ơi, con Toàn nè ạ, cho còn hỏi xíu.."
- Toàn nào vậy con? Bạn của Trọng à.
- dạ đúng rồi ạ, con bạn thân của Trọng nè bác
- bạn thân? Bác nhớ Trọng nó chỉ có bạn trai thôi chứ đâu có bạn thân nào đâu nhỉ.
- ơ, con Văn Toàn hay đến nhà bác ăn cơm và chơi với Trọng nè ạ, bác không nhớ con thật sao?
- bác xin lỗi, nhưng thực sự là bác không nhớ.
Cậu bắt đầu lo lắng nhiều hơn, Toàn đi quanh xóm hỏi hết từng nhà nhưng chẳng có ai là biết đến cái tên "Nguyễn Văn Toàn" cả.
"Lạ thật chuyện này là sao ấy nhỉ" "aaa, phải rồi" _cậu như chợt nhớ ra được điều gì đó.
"Giấc mơ tối hôm qua".
Toàn vì quá ám ảnh, khi vào chìm vào giấc ngủ đã nhìn thấy cảnh tượng vừa nảy được lập lại, Tiến Dũng ôm lấy thân xác xanh xao của Trọng gào thét trong thê thảm, miệng vẫn không ngừng buôn lời nguyền rủa.
-"mày nghĩ mày sẽ tiếp tục sống tốt sau khi đã tự tay giết chết Trọng à, mày sẽ không bị giam cầm trong lồng sắt đâu, nhưng thay vào đó, mày sẽ phải chịu đựng cảnh sống không bằng chết, mày sẽ phải trả giá với những gì mình gây ra haha" _hắn nói rồi cùng Trọng biến mất vào bóng tối cùng giọng cười gian tà cứ vang lên trong đầu của cậu.
Toàn chỉ nhìn thấy một màu đen tĩnh mịch mà chẳng thấy được lối ra đâu, loay hoay trong màn đêm một hồi, chợt có giọng nói rất lạ vang lên.
-"chỉ có người yêu mày thật lòng thì mới có thể nhận ra mày" _nó cứ vọng đi vọng lại làm cậu thức giấc cả đầu đau như buốt.
EndChap26.
Truyện ảo ma quá :D khúc cuối có những chi tiết quá phi logic:))) nhưng các bạn thích là được:>>
Rồi xong liệu lần này anh Hải Quế có thể giúp được Toàn bằng tình yêu to lớn đó hay kh :<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top