Chap25: Đêm giao thừa

Kể từ chap là chạy nước rút nè, chuẩn bị tâm lí chưa mấy pồ.
________________________________

Thời gian dần trôi qua, Đình Trọng và Tiến Dũng vẫn hạnh phúc bên nhau sau vụ việc gây ám ảnh ngày hôm đó.

- anh!

- sao đấy?

Hôm nay là cuối tuần, hắn như thường lệ đến đón y đi dạo quanh khắp phố, đến những chổ náo nhiệt, đưa Trọng đi ăn khắp nơi. Mọi thứ cứ diễn ra một cách bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tất cả đều vô cùng khó hiểu nhưng như vậy thì cũng tốt thôi.

- em...có cảm giác gì đó bất ổn lắm anh ạ, cứ như sắp có điều gì kinh khủng sẽ đến với em vậy.

- sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta rồi sẽ ổn cả thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa _Dũng đưa tay ra sau nắm chặt lấy bàn tay của y mà dịu dàng an ủi.

Trọng cũng dẹp nỗi lo âu bất chợt ấy sang một bên, vòng hai tay ra đằng trước tình cảm ôm lấy eo hắn bịu môi hơi lo lắng đôi chút.

Nơi đầu tiên mà họ đi đến chính là địa điểm cũ - quán làm của Toàn và anh.
Khi mà Đình Trọng ngồi đằng sau đã nhìn thấy được cửa quán thì chợt có một chiếc xe lướt ngang qua mặt y bên phía làn đường đối diện.

"..." _y như cảm nhận được điều gì đó, cả cơ thể ngừng cử động, hai mắt trợn lên có phần hơi hốt hoảng. Ngay lập tức, Đình Trọng quay lại phía sau để nhìn kĩ xem đó là ai..."đâu mất rồi" người ấy đã biến mất trên con đường thẳng không có ngã rẻ một cách kì lạ.
"Chắc mình hoa mắt thôi".

- hai đứa đến rồi à, nay cuối tuần quán đông quá nhưng bác vẫn chừa 1 bàn nhỏ cho hai đứa nè _cả hai thường xuyên lui tới đây nhiều đến nổi như đã làm khách VIP của quán.

- vâng ạ, à mà Toàn đâu rồi bác?

- ở trong bếp ấy cháu.

Vẫn như thường lệ, sau khi khách đã vắng đi bớt, cả bốn người tụ lại cười nói rất vui vẻ với nhau.

Dần dà tình cảm mà Dũng dành cho Trọng và ngược lại càng ngày một tăng lên, từng cử chỉ, hành động, lời nói mà cả hai dành cho nhau đều vô cùng ngọt ngào đến kẻ nghiêm túc như Quế Ngọc Hải cũng phải ganh tỵ. Và tất nhiên, Toàn cũng chưa thể nào chấp nhận được cái tình cảm vô cùng đặc biệt mà anh dành cho mình.

Vào những ngày được nghĩ, Ngọc Hải rất hay lôi kéo, dụ dỗ Toàn đi chơi cùng mình nhưng luôn luôn bị cậu từ chối một cách lạnh lùng. Nhưng không vì thế mà dễ dàng làm anh chùng bước, đã quyết tâm sẽ chiếm được trái tim lạnh giá của cậu thì không bao giờ anh bỏ cuộc được.

Đi chơi cả buổi, đêm về hắn có vẻ khá mệt mỏi mà nằm phịch xuống giường gọi điện ngay cho anh.

- H: alo, gọi gì đấy?

- D: à đâu có gì đâu tại chán quá gọi nói chuyện chơi thôi haha.

- H: giở hơi.

- D: dạo này làm việc ổn không, ba mẹ mày còn gây khó dễ gì nữa không đó.

- H: làm thì..cũng được thôi, mà có điều làm ngày làm đêm hơi mệt chút. Còn về ba mẹ tao thì cũng không nói gì nhưng mà tao với Toàn cũng phải ráng tăng ca làm để trả lại số tiền đó sớm nhất có thể.

- D: ừ, thôi ráng mà làm đi anh tôi. À nhắc đến Toàn mới nhớ, chuyện tình của mày với ẻm sao rồi, tiến triển như nào thì cũng phải nói một tiếng cho anh em biết chứ.

- H: đm, mày không biết nhìn à, nó né tao như né tà vậy đó mà mày còn hỏi.

- D: người ta hỏi để có ý muốn giúp mà làm căng quá haizz.

- H: sao? Mày giúp được tao á.

- D: ừ, thì mày đừng cư xử với Toàn như bình thường nữa là được rồi.

- H: là sao?

- D: thay vào đó là giả vờ quan tâm tới một người khác mà vô tâm với nó đi, nếu nó thật sự có tình cảm với mày mà giấu thì nó sẽ dần bộc lộ nhiều biểu hiện ganh ghét kiểu vậy đó.

- H: mà phải quan tâm ai bây giờ, chẳng lẻ quan tâm bà chủ? :)

- D: tao lạy mày, có khùng không. Bây giờ mày cứ vô tâm với Toàn trước đã còn...hmm...à hay nhờ Ỉn giúp đi.

- H: được không đó? Tao sợ làm cho Toàn ghen mà thành mày ghen thì lại khổ:).

- D: tao không sao đâu, mày cứ nhờ Trọng đi, em ấy nhất định sẽ giúp.

- H: rồi oke cảm ơn nhiều nhá.
___

Cứ như kế hoạch đã vạch ra, mấy ngày hôm sau anh cứ lản tránh, thậm chí là đứng cách xa cậu không dưới 2m, về phần Tiến Dũng cũng thường xuyên đưa Trọng đến quán ăn nhiều hơn để giúp ít một phần trong kế hoạch.

Nhưng không hiểu sao, mấy ngày tiếp theo, Dũng thấy Trọng có vẻ khá khó chịu khi đi với mình mà thậm chí, hắn còn để ý khi ở nhà y vẫn giữ nguyên thái độ đó, mặt cứ lầm lầm lì lì mọi lúc, mọi nơi trông chẳng giống với Trọng Ỉn thường ngày gì cả. Tiến Dũng có chút lo lắng nhưng chuyện này khá phức tạp dù có hỏi y cũng chẳng chịu trả lời đâu, nên hắn đành phớt lờ mà bỏ qua.

Riêng về Văn Toàn quả thật kế hoạch này của hắn bày ra là có hiệu quả, anh để ý thấy cậu có chút khó chịu, vẻ mặt khá căng thẳng mỗi khi nhìn thấy những hành động quan tâm thân mật mà anh dành cho y.

Tuy Toàn chỉ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài rất rất ít nhưng Ngọc Hải cũng đã hiểu được phần nào tình cảm cậu dành cho mình. Nhưng anh vẫn muốn cậu chủ động thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều hơn, nên cứ tiếp tục kế hoạch trong gần một tuần vô tâm bỏ rơi người mình theo đuổi:‹

*Một thời gian sau.

- D: ê tao thấy làm bao nhiêu đó là đủ rồi đó mày ơi, đừng làm quá em nó buồn.

- H: chưa đủ đâuu, tao phải làm em ấy chết mê chết mệt vì tao cơ.

- D: mày biết gì không, mày là cái thể loại vừa ác mà vừa bị ảo tưởng nữa đó _hắn nói xong bức xúc cúp máy đi.
______

- H: aloooo, xin lỗi được chưa, giờ tao nên làm gì tiếp theo với em ấy đây?

- D: bây giờ này, cũng gần đến tết rồi, hay đêm giao thừa rủ Toàn đi chơi rồi mày tỏ tình ẻm, bảo đảm là đổ luôn.

- H: thiệt không? Sao mày chắc chắn vậy.

- D: trời ơi nhìn thái độ nó là biết đang khoái mày dữ lắm.

(Phái phái chảy nước miếng, chảy nước miếng, hog bt ai khoái ai à, chủ tịt cụa em cũng có giá lém chứ bộ 😌:)))

*thấp thoáng đã đến Đêm 30.

Ngọc Hải cùng với sự trợ giúp của Đình Trọng phải khó khăn lắm mới rủ được Toàn đi cùng.

- giờ mình đi đâu nhỉ? (Dũng)

- ơ anh hay đi ăn rồi sang trường xem bắn pháo hoa đi (Trọng)

- ừ nhỉ năm nay trường mình có tổ chức.

- vậy giờ ta đi ăn nhanh thôi, sắp đến giờ rồi.

4 người chạy trên 2 con xe, Dũng tất nhiên là chở Trọng rồi, còn Hải thì chở Toàn.

Trong lúc ngồi ăn bên vỉa hè, hai anh cứ mờ ám thì thầm với nhau.

- ê Hải, ê mày chuẩn bị bông, hoa gì chưaaaa.

- tao...ấy chết tao quên mẹ rồi.

- úi zời ơi, tao lạy mày luôn ý, đi tỏ tình con người ta mà không mang theo hoa là giở rồi, nghe tao nói này, tí nữa lúc vừa bắn pháo hoa thì mày tỏ tình Toàn liền nghe không.

- oke biết rồi.

Sau khi ăn xong anh và hắn háo hức chạy qua trường để chuẩn bị cho màn tỏ tình sắp tới :>>

- tụi mình lên lầu để dễ coi hơn nhá, Toàn.

- ờ..thôi đứng dưới này xem cũng được mà.

- tao thích lên đó hơn, đi với tao đi _y vừa nói vừa kéo tay Toàn lôi đi lên cầu thang.

- ờ tụi anh đi...ờ.. mua nước tí quay lại nhá, tụi em cứ lên đấy trước đi.

- vânggg, anh nhớ mua cho bé trà sữa đấy nhá _Trọng nũng nịu.

- oke em yêu nhá _trước khi đi còn không quên nhìn mà mỉm cười thật tươi với y.

Anh kéo hắn đi thật nhanh.

- còn đứng đó làm gì nữa vậy, mau đi mua hoa thôi, nhanh lên.

- ờ..ờ.(D)
- ê mà...

- sao đấy?(H)

- sao tao cứ có cảm giác lo lo, mà bất an kiểu gì ấy.

- thôi đi mày ơi, tao tỏ tình mà tao còn chưa sợ mày đi sợ hộ tao à?

- không phải chuyện đó,(hắn khó chịu tặc lưỡi) mà thôi bỏ đi.

Sau một hồi kén cá chọn canh thì Ngọc Hải cũng đã lựa được một bó hoa hồng màu đỏ thẫm rất xinh, màu mà Toàn thích nhất. (Thịc ra lè CT thích màu đỏ mà tui ngựa quá nên cho chữ "thẫm" vô đó:))).

- nhanh lên đi còn 5p nữa bắn pháo rồi kìa.

- ơ khoan lúc nảy tao nói với Trọng là mua nước, thôi mày mau chạy lên đó chuẩn bị tỏ tình Toàn đi, tao mua rồi lên ngay, chúc may mắn nhớ.

- oke cảm ơn bạn nhớ.

Quế Ngọc Hải ung dung vừa ngân nga lời bài hát vừa thong thả bước lên cầu thang. "Ý chết, bắn rồi phải nhanh lên mới được". _vừa nghe thấy tiếng pháo vang lên mà gấp gáp chạy thật nhanh.

Anh vừa bước lên đến chổ của Trọng và Toàn thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho đơ người đến làm rơi bó bông mới mua trên tay dập xuống nền, các nhánh hoa tách rời lã đã khắp mặt sàn.

- Toànnnn _anh hét lớn trong nỗi hoang mang tột cùng.
- trời ơi, em vừa làm gì vậy, Toàn _anh run rẫy, chạy tới lây mạnh vay cậu.

Nhưng Toàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, môi tái xanh, đôi mắt hiện rõ nỗi sốc cực độ.

- 'áaaaaaaaaaaa' _mấy cô nữ sinh dưới sân réo lên một tiếng lớn.
- 'bớ người ta có người nhảy lầu tự tử' _hoà trong tiếng nỗ "lóp bóp" của pháo hoa đêm giao thừa là tiếng hò hét kinh hoàng của đám học sinh có mặt ngay đó.

Dưới sân là một cái xác rơi từ lầu 2 xuống, nằm bất động với vũng máu lớn.

Tiến Dũng vừa mua nước xong, nhanh chóng chạy về hướng của cả ba. Hắn đang theo đà phóng nhanh thì bị đứng bật lại.

Với ánh sáng yếu ớt của đèn đường rọi vào cùng với chút loé sáng của pháo hoa, tuy đứng từ xa chỉ thấy được bóng đen mờ mờ nhưng Bùi Tiến Dũng với đôi mắt sáng đã nhìn thấy........



















Chính Văn Toàn là kẻ đã đẩy Đình Trọng từ lầu 2 xuống.....

EndChap25.

Sao viết chap này tim đập nhanh mà cả mặt nóng theo kiểu rất sợ luôn á :(

_______

Mình đã cảnh báo trước rồi nhé, chap sau mới là cảnh đau thương nhất.

Hôm nay viết dài để xin lỗi và bù cho hôm qua nè :<< 1 chap này = 2 chap bth luôn đok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top