Chap22: Kế hoạch
Chap này mình sẽ tạm gọi anh shipper là "hắn" nha cho dễ viết dễ đọc chứ hog zì:>>
__________________________________
Sáng hôm sau, Văn Toàn ngồi trên xe buýt đi đến nơi làm việc, sau một đêm ngồi lại trò chuyện cùng với mẹ mình.
/
- con nói thật với mẹ đi....Toàn, làm sao mà con có được số tiền lớn đến như vậy? _đôi mắt bà rưng rưng mà dồn dập tới nhiều câu hỏi tương tự.
- con đã bảo đó là tiền lương của con rồi mà _cậu cố gắng che đậy đi sự thật tàn nhẫn ấy.
- con chỉ mới đi làm thôi mà, vã lại nếu chổ làm đó có lương cao đến vậy thì nó cũng chẳng thèm nhận một đứa học sinh lớp 10 như con đâu, mau nói thật đi, đừng lừa mẹ nữa.
- d...d..ạ..đó chỉ là..tiền con mượn được của bạn con thôi _Văn Toàn không ngừng ấp úng, cậu thương mẹ phải tất bật chăm lo cho ba trên viện rồi mỗi khi thay ca trở về lại phải quán xuyến chuyện nhà và các em, nên cố bịa ra lí do để mẹ không phải lo lắng thêm nữa vì mình, dù gì đi chăng nữa thì kể từ ngày mai cậu cũng sẽ dừng lại cái công việc mạo hiểm bất đắc dĩ đó nữa rồi mà.
- ai mà cho con mượn nhiều tiền đến vậy?
- bạn của con thôi, nói ra mẹ cũng không biết đâu _cậu nói vẫn còn lấp bấp.
- ai mà tốt với nhà mình thế, hôm nào rảnh con dẫn bạn về nhà chơi, tiện cho mẹ xem mặt luôn nhé.
- d..ạ.
/
Văn Toàn uể oải, từng bước chân nặng nề đi vào quán bởi sự mệt mõi khi phải đi làm sáng đêm, còn cả những lúc tiết kiệm tiền hết mức đến chẳng dám đi Grab về mà chỉ lủi thủi một mình lội bộ từ ngã ba kia về nhà.
- nè! Anh bị gì vậy _cậu vừa bước vào đã nhìn thấy anh đang loay hoay trên bàn với hộp sơ cứu.
- Toàn hả, anh vô tình bị ngã thôi, chứ không có gì đâu haha _anh gãi đầu cười lớn.
- anh nói dối... _Toàn lạnh lùng tiến đến đổ ít cồn vào bông gòn chậm nhẹ lên trán anh ngay vết thương đang rươm rướm máu.
- anh đã làm gì mà ra nông nỗi này? Nói tôi nghe...
- anh bị ngã thật mà 😅
-... _Cậu dừng lại, quay sang trợn mắt lườm anh một cái.
- à ờ sáng nay anh đi làm thì..bắt gắp tên shipper kia.
- rồi sao nữa, nó đánh anh à?
- ờ...anh chủ động đánh hắn trước...mà...anh đâu có ngờ là có bạn của nó chạy đằng sau nữa:(.
- anh điên à?
- tại...tại anh không muốn nó làm phiền đến em nữa:(
- xong anh bị bọn chúng đánh ngược lại :)))
Hải chỉ biết gãi đầu cười cho qua chuyện.
- à phải rồi em cầm đỡ 10 triệu này trước nhé.
Văn Toàn ngạc nhiên với số tiền lớn trước mắt mình.
- tôi cảm ơn.
- ngày mai anh sẽ đưa thêm.
- đây là tiền của anh hay của ba mẹ anh?
- ờ...thì tiền của ba mẹ anh cũng là tiền của anh mà, em cứ yên tâm mà cầm lấy đi.
- ừ...tôi sẽ cố gắng đi làm và dành dụm để trả lại gia đình anh sớm nhất có thể _cậu nói rồi dọn dẹp hộp sơ cứu trên bàn, trở lại với những công việc thường ngày của mình vào ngày mới.
——
- sao? Con tôi có thể xuất viện vào ngày mai á?, vậy thì tốt quá cảm ơn bác sĩ nhiều lắm _đứng trước cửa phòng là mẹ Tiến Dũng và bác sĩ đang nói chuyện với nhau về bệnh tình cũng như sức khoẻ của Dũng hiện tại như thế nào.
Bà cúi đầu cảm ơn ông rồi vội mở cửa đi vào trong thông báo tin vui cho hắn.
- con trai này, bác sĩ đã cho xuất viện rồi, ngày mai chúng ta sẽ được về nhà đó _bà mừng rỡ, xoa đầu cậu con trai đáng yêu của mình.
- có cách nào để không phải xuất viện luôn được không, ở trong này sướng hơn ở nhà nhiều _hắn chấp hai tay ra đằng sau đầu ngán ngẫm ngã lưng ra đằng sau giường.
- đánh cho chết bây giờ, mày giỡn mặt hả?:), Ai đời lại đi muốn ở cái nơi đầy bệnh tật lui tới này chứ, nhà vẫn là nơi tuyệt nhất chứ con. Thôi mày mau điện báo cho con gái yêu của tao(Ỉn) biết đi, để nó đỡ nặng cái đầu vì lo cho mày.
- con biết rồiiiiiii.
Trước khi mang đồ ăn lên bệnh viện như mọi khi, hôm nay Đình Trọng lại tấp sang quán ăn, mục đích chính là để tìm cậu khuyên nhủ về việc từ bỏ cái công việc phạm pháp, nguy hiểm đó đi. Mục đích phụ là sẵn tiện có anh ở đó, cả hai cùng giải thích cho thật rỏ ràng mọi chuyện hiểu lầm rắc rối ngày hôm qua.
Y tiến vào trong, cả ba lén lút ngồi lại với nhau bàn một kế hoạch gì đó. Một lúc lâu sau, "Oke cứ như vậy đi nhé" Trọng đứng dậy, leo lên xe chạy đi mất.
Cậu và anh nhìn nhau gật gật đầu về kế hoạch. Tuy vẻ ngoài của Toàn trông có vẻ là đã tha thứ cho hai người, nhưng thật tâm bên trong lại nửa tin nửa không sự việc hôm qua.
Đến khoảng gần giờ tan làm, Đình Trọng chạy đến quán ăn, ngồi trong bàn như khách bình thường, chờ tên shipper xuất hiện rồi để Toàn đi với hắn mà đuổi theo.
Anh và y lên xe bám theo đến ngã ba cũ, hoang vắng ấy. Cả hai tăng ga chạy sát lại phía trước.
- chào anh đẹp trai áo xanh, anh có nhớ em là ai không _Hải bước xuống xe, nhìn đểu hắn, nháy mắt liên tục. :))))))))
- tụi mày đâu ra đây? _tên đó lùi về sau, hơi hoang mang đôi chút.
- tao nói cho mày biết nhá, mày đừng có mà dụ dỗ thằng bạn ngây thơ này của tao làm con cờ cho mày.
Thấy tình hình bất ổn hắn nhích chân lùi lại, rút từ trong túi quần ra một con dao bấm, hướng thẳng mũi dao về anh đe doạ.
- chúng mày nghĩ đông thì tao sẽ sợ à😏? Lầm to rồi ( Biểu cảm nv dị đó :)))
- mày bỏ dao xuống đi rồi nói chuyện tiếp.
- muốn nói gì thì cứ nói đi.
- buông tha cho Toàn đi, mày không được bắt em ấy làm công việc này nữa.
- hứ, kèo này đang thơm mà, với lại cả hai bên đều sẽ có tiền, thế ngu gì mà không tiếp tục chứ.
- đi đêm thì cũng sẽ có ngày gặp ma thôi, mày không sợ một ngày nào đó chiếc còng số 8 và 4 bức tường chắn sẽ làm bạn với mày à. Mà thôi, chắc cũng không cần một ngày nào đó đâu nếu mày không tha cho bạn tao thì đừng trách vì sao tao báo cảnh sát nhé.
- cưng ơi, nếu em báo cảnh sát thì thằng nhóc ngây thơ này cũng sẽ cùng chung cảnh ngộ với anh đây mà thôi haha, vậy nên...
Hắn vừa dứt lời đã lao tới hướng thẳng mũi dao đâm một nhát vào cánh tay trái của Toàn làm cậu giật bắn người, đau đớn khụy xuống đất, tay còn lại đưa lên đè chặt vết thương trên bắp tay tuy nhỏ nhưng cũng khá sâu kia, ngăn máu tuôn trào ra.
Ngọc Hải hốt hoảng liền vồ tới đẩy hắn ra mà đấm tới tấp. Tên đó sau khi đã hoàn hồn liền cầm con dao tấn công anh nhưng Hải đã kịp thời khống chế lại.
- Toàn mày có sao không _y hoang mang khi mình thấy rất nhiều máu chảy ra từ tay cậu mà nhìn khắp nơi chẳng thấy thứ gì có thể cầm máu cho Toàn ngay bây giờ. Trọng không chần chừ xé toạt vạt áo phía dưới của mình để bịt kín vết thương lại.
- Ỉn, anh Hải, anh Hải _cậu cố nén cơn đau, vừa run rẩy nói tay kia vừa chỉ về hướng của anh đang gặp nguy hiểm, ra hiệu muốn y đến giúp.
Ngọc Hải và hắn hướng lưỡi dao qua lại, không ai hơn ai. Sau một giằng co với con dao cuối cùng nó cũng bị văng ra khỏi tay của cả hai người. Giờ đây chỉ còn lại đôi bàn tay này mới làm nên được việc thôi, anh và hắn tiếp tục vật lộn, đấm đá qua lại, hai bên đều ngang tài, ngang sức.
Một lúc sau anh lại có lợi thế hơn, đè hắn xuống đường. Bất chợt tên bần hèn đó tóm lấy một hòn đá khá to bên cạnh định đập thẳng vào đầu anh. Nhưng rất may Đình Trọng đã nhanh nhẹn cầm lấy con dao kế đó mà chạy lại đâm thẳng vào bụng hắn, làm nó đau đớn buông xuôi hòn đá, ôm bụng quằn quại một lúc rồi nằm bất động trong vũng máu.
Trọng vẫn còn cầm con dao trên tay, run lẫy bẫy, y không tin là mình vừa mới giết người. Đôi mắt ấy mở to, đủ có thể nhìn thấy được sự sợ hãi bên trong đó, Trọng lắc đầu hoang mang không tin vào mắt mình, trèo ngay lên xe phóng đi mất.
- khoan đã, Trọng.
- lên xe đi Toàn, chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi _anh kéo cậu lên xe bỏ lại hiện trường bê bét máu cùng với cái xác người mặc áo xanh nằm kia.
EndChap22.
Lần này Trọng đã gây ra một tai hoạ lớn rồi.
_____\(°o°)/_____
Chúc các bạn ngủ ngon :≥
Viết hơi dài nên đăng trễ chứ kh phải lười đâu nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top