Chap21: Thuyết phục

Sao tự nhiên hôm nay hog có miếng hứng nào để viết luôn á tr     ༎ຶ‿༎ຶ.
Tính xin nghĩ nữa mà thôi :))))))))
_________________________________

Hết giờ trưa, Văn Toàn trở lại quán cùng với anh shipper vừa nảy. Cậu thản nhiên bước vào trong mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới anh, từng cử chỉ, hành động đều rất bình thường cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Quế Ngọc Hải lầm lì đứng ở quầy tính tiền, vừa nhìn thấy tên shipper kia đèo Toàn đến, anh không chần chừ 1 giây phút nào mà phóng nhanh ra cửa định đấm tên đó một trận cho ra trò vì dám lôi kéo, đưa Toàn vào cái con đường sai trái này. Nhưng vì gần đến chiều, khách trong quán cũng dần tấp nập hơn, khiến anh chen chút qua từng người một cách khó khăn mà đã chậm một bước, tên kia đã rú ga đi mất.
Hải nhăn nhó, hậm hực bước vào trở lại.

- Toàn! Nghe anh nói này _anh tiếp tục bám lấy cậu, cố gắng giải thích thêm một lần nữa mong cậu có thể hiểu cho mình.

- đó là chuyện của anh, nó đâu liên quan đến tôi đâu, sao anh cứ nói với tôi mãi thế? _Văn Toàn bị anh làm phiền từ đầu buổi đến cuối buổi, khó chịu đến phát cáu.

- làm ơn nghe anh nói một lần thôi.

Đến tận tối, khi mà hai bên tai đã chịu đựng hết nổi, Văn Toàn bất lực quát lớn.

- đủ rồi, anh để cho tôi yên đi có được không?

- anh xin em đó, nghe anh nói chỉ một lần thôi có được không?

- được rồi, muốn nói gì thì cứ nói mẹ ra hết đi, tôi còn công việc của mình nữa _nói rồi cậu nghiêng đầu nhìn ra cửa khi thấy anh shipper kia đã đến, chờ cậu bên lề

Ngọc Hải cũng quay sang theo mà nhìn chằm chằm vào tên kia với cặp mắt căm thù. Anh vội kéo Toàn vào trong sợ tên kia sẽ chờ không được mà đi vào quán bắt cậu đi với hắn.
Anh kéo cậu vào hẳn nhà vệ sinh rồi khoá chốt lại cho an toàn.🌚

Vẫn là tư thế cũ anh đẩy Toàn vào vách, ép lại thật gần.

- nghe anh nói này, Toàn _Hải đặt hai tay mình lên đôi vai nhỏ bé ấy.
- anh biết..dù anh có giải thích thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ không dễ dàng mà tha thứ cho anh,..nhưng....điều mà anh muốn em lắng nghe nhất ngay bây giờ, nó không phải là chuyện hiểu lầm đó.....
- anh xin em đó, làm ơn dừng lại đi, đừng tiếp tục cái công việc ngu ngốc đó nữa, nếu em không dám nhận tiền từ tay anh thì em có thể trả lại nó khi nào em có cũng được. Chứ đừng....cược cả tính mạng của mình để đổi lấy đống tiền dơ bẩn đó. Có đáng để em hy sinh không? Nếu em cần gấp đến vậy tại sao lại hết lần này đến lần khác từ chối sự giúp đỡ của anh chứ. Vậy trước giờ em xem anh như một người xa lạ còn chẳng bằng tên áo xanh khốn nạn đấy à?? _từng lời nói của anh như tát nước thẳng vào mặt cho cậu tỉnh ngộ giữa sức hấp dẫn không thể chối từ của những công việc phạm pháp ấy.

Văn Toàn chỉ biết nép mình vào tường, đứng lặng im, mếu máo trước bộ dạng hung hăng, đáng sợ của anh lúc này.

- nhưng mà...nếu em không tiếp tục giao đồ cho cho hắn nữa, thì hắn sẽ không tha cho em đâu..

- haha cứ yên tâm, có anh bên cạnh em rồi thì nó có kéo cả họ nhà nó ra cũng chẳng đụng được đến sợi tóc nào của em đâu, anh sẽ bảo vệ em _anh rất tự tin tuyên bố nhưng không biết là có làm được trò chống gì không.

- tốt nhất là anh đừng nên nhúng tay vào, đặc biệt là không được gây thù với các thể loại đó anh biết chưa _Văn Toàn răng đe nhắc nhở anh mối nguy hiểm trước mắt nhưng hầu như Quế Ngọc Hải chẳng quan tâm gì mà từ nảy đến giờ chỉ để ý mỗi gương mặt siuuuuuuu:) đáng yêu của cậu.

- anh biết rồi...bé yêu _những lời nói ngọt ngào đó làm Toàn có chụt ái ngại mà nhớ lại cái lần đầu của cả hai vẫn là trong cái tolet này...

Anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội hiếm có, đưa mặt mình sát lại gần, hai bờ môi dần dần chạm vào nhau. Rồi anh bắt đầu đưa nhẹ lưỡi vào, chỉ mới là màn dạo đầu thôi lại bị Toàn khó chịu đẩy mạnh ra. Hình như là cậu vẫn còn giận chuyện lúc trưa.
ᕙ( • ‿ • )ᕗTưk
- đừng...đừng chạm vào người tôi, xin anh đó _cậu lạnh lùng từ chối tình cảm mà anh dành cho mình.

- sao thế _anh bịu môi, tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cậu với đôi mắt long lanh, khẩn cầu.
- cho anh hôn cái đi mà, chỉ một cái thôi 👉👈.

Ngọc Hải định tiến tới cưỡng hôn cậu thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

*Renggg

-/Alo/

-/mày làm cái gì mà ở trong đó lâu dữ vậy hả, tao đứng ngoài này chờ nảy giờ rồi đó mày biết không? Đừng để tao phải bực lên rồi đừng trách vì sao tao lại ác nhé/.

-/ờ....bà chủ có nhờ tôi ở lại trông quán một lúc, thôi ngày mai tôi sẽ giao bù cho đêm hôm nay cho/.

-/thế mà éo nói với bố mày sớm, làm tao chờ nảy giờ/.

Cậu tắt máy rồi tháo chốt định mở cửa nhưng đã bị anh giữ lại.

- em đã hứa là sẽ không làm việc đó nữa rồi mà.

- được rồi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện lại với hắn, mau thả tôi ra đi _cậu tỏ vẻ khó chịu.

- cũng khuya rồi, để anh đưa em về _anh đã quay trở lại cái nhân cách nhây lầy, đáng yêu mà thường ngày vẫn bám lấy Toàn.

- thôi thôi, tôi không muốn lại mắc nợ anh thêm đâu.

EndChap21.

Ui là zời, giờ mới để ý là chủ đề học đường mà giờ 4 nv9,8 nghĩ học muốn hết :))))


*Góc ăn mài

Cho tui xin một sao and một bình luận dới fl đyyyy:33 hog cho là giận đok👿 thông báo lun tui đã cạn kiệt chất xám:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top