Chap20: Bí mật
Đình Trọng vẫn như thường lệ mang cơm từ nhà lên bệnh viện cho hắn và bác gái, y vừa mới chạy được một lúc thì vội tấp vào lề xoay mặt vào trong cố giấu mình đi khi nhìn thấy Toàn đang ngồi sau xe của một anh shipper nào đó.
"Chắc chắn là tên shipper anh Hải kể rồi" _Trọng quay đầu xe lại, rí ga theo.
Chạy được một lúc Trọng và Hải nhìn thấy nhau rồi ra hiệu mà tiếp tục bám sát họ.
Tên shipper đó chở Toàn chạy được một đoạn khá xa, đến một ngã ba vắng vẻ, hắn dừng lại để cậu bước xuống rồi lén lúc đặt vào tay cậu một cái túi màu đen khá to, cứ thế rồi tên đó chạy đi để Toàn đứng đó một mình.
Quế Ngọc Hải và Đình Trọng ở đây vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh và y cố tiến lại gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không bị Toàn nhìn thấy. Cả hai leo xuống dắt bộ cố nép sát vào lề mà đẩy xe theo từng bước chân lén lút của cậu.
Văn Toàn dùng hai tay ôm chặt chiếc túi, rón rén chạy về phía con đường bên phải ngã ba, một nơi tuy có nhà dân nhưng lại vô cùng hoang vắng, lạnh lẽo vô cùng. Trước mắt Ngọc Hải dần hiện lên tấm bảng để chữ "nhà nghĩ" ở bên kia đường.
- Toàn đi vào nhà nghĩ làm gì vậy _anh hốt hoảng quay sang y khi thấy cậu vội vàng chạy vào trong đấy.
- đi theo đi, nhanh lên _cả hai đỗ xe ngay vị trí đó, nóng vội chạy đến.
Anh vừa chạy vừa vô cùng hoang mang khi nhìn thấy bộ dạng khả nghi của cậu lúc nảy, chẳng lẻ một Văn Toàn ngây thơ, hiền lành, nhút nhát của thường ngày, hôm nay lại chơi lớn đến nỗi đặt chân vào cái chốn đen tối, bẩn thỉu(xin lỗi vì ở đây dùng từ hơi thái quá và kém văn minh🙏) này sao. "Ah...suýt nữa thì quên mất..mình nhớ lúc ở quán Toàn có kể rằng em ấy đang cần một số tiền khá lớn, chẳng lẻ...em ấy đã bán đi thân thể của mình tại nơi đây sao..." Anh càng nghĩ lại càng lo lắng nhiều hơn cho sự an nguy của cậu. Hải không nghĩ cậu lại cần tiền đến nổi phải đánh đổi cả thân xác và danh dự của mình ở đây. Anh nắm lấy tay Trọng chạy thật nhanh về phía trước để ngăn cản những hành động và cái suy nghĩ mạo hiểm, điên rồ của cậu lại.
Cả hai hì hục vừa vào đến cửa đã nhìn thấy Toàn đi trở ra với gương mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mình.
- sao em lại đi đến cái chổ này vậy Toàn? Em biết là anh lo...
- Tôi phải hỏi ngược lại hai người mới đúng nhỉ _cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau rồi nép sang một bên rời đi mà chẳng thèm ngoảnh lại lấy một cái.
- hai người cứ tự nhiên đi.
Vừa thấy cậu liếc nhìn, anh và y đã vội buông tay nhau ra mà chạy theo giải thích. Giữa một người một thân một mình đi vào nhà nghĩ rồi bước ra trở lại chưa đầy 5p với một cặp đang nắm tay nhau chạy vào nhà nghĩ thì trường hợp này, ai sẽ là kẻ khả nghi nhiều hơn?
Văn Toàn có suy nghĩ rằng hai người có ý đồ đen tối với nhau đi vào đây cũng là điều vô cùng hiển nhiên. Mặc dù biết rằng cậu không phải là gì của anh, cả anh cũng chẳng có được một trí quan trọng nào trong tim của cậu cả, nhưng nghĩ lại, Toàn và anh cũng đã từng làm những chuyện giường chiếu với nhau cơ mà lúc này lại thấy người ấy đi cùng với bạn thân của mình thì trong lòng Toàn lúc này sẽ nghĩ gì? Mọi chuyện đã đi quá xa và việc này không còn liên quan đến cậu nữa. Văn Toàn cay cay khoé mắt, mặc kệ những thứ xung quanh mà đi nhanh về hướng nhà mình.
- Toàn! Nghe anh giải thích đi _cả hai lên xe chạy theo cậu cố minh oan trong vô vọng.
- hai người cứ tiếp tục như chưa nhìn thấy tôi đi, xin lỗi vì đã làm phiền _bên ngoài thì cứ tỏ ra là mình vô cùng bình thường, nhưng đâu ai biết được từ sâu trong nội tâm yếu đuối ấy lại đang gào thét dữ dội như có giông bão.
- Toàn! Lúc nảy tên shipper kia đưa cho mày cái gì đen đen mang vào trong đó vậy? _y dù biết cậu đang hiểu lầm và chẳng muốn nhìn mặt mình nhưng Đình Trọng vẫn rất lo lắng cho cậu bởi những hành động đáng nghi ngờ vừa nảy. Y chạy lại nắm lấy tay Toàn.
- anh ấy nhờ tao mang đồ vào cho khách thôi, không có gì đâu _Toàn nói rồi khó chịu hất tay Trọng ra.
- mày nói thật với tao đi, nhìn bộ dạng của mày lúc nảy là đủ biết rồi, mày giao chất cấm cho người ta đúng không, hả _y lay hai vai cố thuyết phục Toàn nói ra sự thật.
-... _cậu chỉ biết im lặng, đứng bất động, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống đất.
- đúng _cậu quay lên nhìn thẳng mặt y, dùng khủy tay đẩy mạnh tay Trọng rời khỏi vai mình.
- đó là ma túy đó, thì sao? Mày phải đặt mình trong hoàn cảnh của tao thì mày mới hiểu được _cậu hét thẳng vào mặt y, nói lớn vô cùng.
Ngọc Hải đứng bên này sửng sốt, vội lấy tay bịt miệng Toàn lại.
- em muốn chết à? Lỡ có ai nghe thấy thì sao.
- hai người cứ mặc kệ tôi đi _cậu mếu máo chạy ra đường lớn rồi trùng hợp nhìn thấy chiếc xe buýt chạy tuyến gần nhà mình đang đậu chờ khách lên.
Toàn vì biết hai người họ chạy hai xe riêng nên sẽ không lên xe buýt theo cậu đâu. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Văn Toàn trầm ngâm chống tay lên cằm buồn bã ngó ra cửa sổ, cậu đau đầu suy nghĩ không biết có nên tiếp tục công việc mạo hiểm này nữa không:‹
EndChap20.
Chap này ai cũng quạu hết z:)))
Cũng đã tròn 20 chap rồi, fic này đã quá dài so với dự tính và cốt truyện đc vạch ra sẵn của mình. Nên e là diễn biến tiếp theo tui sẽ chạy nước rút đó nha :>
-------。◕‿◕。-------
Sáng mai có tiết sớm nhưng tui sẽ ráng thức xem đá bóng hí hí:››
Mấy má xem rồi ngủ ngon nhá ❤️
không ngủ sớm là acwymausplank tui đây sẽ zít mấy pà đok 😈😈.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top