Chap2: chạm mặt
*6h20p.
- Toàn ơiiiiii, dậy, dậy nhanh lên chúng ta trễ mất thôi _Đình Trọng thản nhiên cưỡi trên chiếc xe đạp đến nhà cậu, nhưng..kẻ mà ngày hôm qua luôn nhắc y phải thức sớm đi đúng giờ lại đang say sưa nằm vạch bụng ngủ rất ngon trong phòng. Đình Trọng với chiếc mồm như loa phát thanh chạy thẳng vào phòng cậu.
- đệch! Mấy giờ rồi Trọng, aaaaa tối qua tao ngủ sớm lắm chứ bộ, tại nôn quá ngủ hoài mà không được, aaa chết mất thôi _cậu vừa bung hết chăn gối lên mà chạy toán loạn khắp nhà.
- kem đánh răng đâu mất rồi, ơ áo mình vừa ủi tối hôm qua để đây đâu rồi nhỉ, trời ơi tao quên để vở vào cặp rồi, tối mới để sách thôi, tao rối chết mất.....
Đình Trọng ôm lấy cặp cậu bỏ từng quyển vở vào trong bất lực, hai mắt cứ híp lại, cau mài nhăn nhó, trách móc con người đang bù đầu bù cổ xỏ dây giày kia.
- haizz không biết là ai vừa hôm qua cứ nói "Trọng phải thức sớm, Trọng không được đến trễ đó" vậy mà... Haizz. Rồi sao tối không xỏ hết đống dây đó đi _Ỉn chỉ biết ngồi đó thở dài ngao ngán với người bạn hậu đậu này.
- tối tao nhớ là làm hết rồi mà ta, bực mình quá còn ở đó nhìn nữa, lại xỏ chiếc còn lại tiếp tao coi.
Cả hai loay hoay mãi mới rời khỏi nhà Toàn được. Khổ nỗi bây giờ đã 6h35p mà lại còn bò lết trên con xe đạp nặng nề này (tại cân nặng của hai anh đó :)))
- nặng quá Toàn ơi, tao đạp nhanh hết mức rồi đấy.
- phải nhanh hơn nữa, không thì chúng ta sẽ muộn mất aaaaaaaa.
- tao đang cố đây.
Cả hai hì hục với con xe đạp cũ kỉ này thật không biết khi nào mới đến được trường, Đình Trọng vẫn đang nhíu mài, nghiến răng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chiến đấu với cái bàn đạp nhỏ bé tội nghiệp kia, chợt từ phía sau có một anh trai chạy cub tiến đến.
- sao giờ này mà hai đứa còn ở đây, sắp trễ giờ rồi đấy _có lẽ anh ấy nhìn thấy băng hiệu trường trên vai áo của cả hai nên biết là cùng trường.
- ...dạ bọn em dậy muộn mà chỉ có xe đạp này để đi thôi ạ! _Toàn cố gắng dùng ánh mắt rưng rưng đáng thương để làm nổi dậy lòng thương hại của hắn.
Không hiểu sao lúc này một con người lanh chanh, dẻo mồm như Đình Trọng đằng trước lại im lặng một cách lạ thường.
"Trọng đang tập trung đạp sao"
Anh ngồi sau cứ nghĩ là y đang rất cố gắng nhưng không hiểu sao xe lại càng ngày càng chậm dần. Thì ra y vẫn đang đạp nhưng đôi mắt ấy vẫn đang mở to nhìn chằm chằm vào mặt anh chạy cub bên cạnh. Toàn thấy vậy quay sang, hắn cũng đang đâm mắt vào đôi ngươi lộng lẫy đó của Trọng.
"Người gì mà mắt đẹp zậy trời" Đình Trọng cười thầm trong bụng, liên tục cảm thán khen ngợi trước vẻ đẹp sắc sảo ấy. Cứ như là đã va phải vào lưới tình.
"Sao ẻm nhìn mình dữ vậy trời, sợ vl"
Trái ngược với ánh mắt mà y nhìn mình, hắn còn nghĩ Trọng là một đứa biến thái. Chỉ mới gặp vài giây cách đây thôi mà nhìn hắn rồi cười tủm tỉm nữa chứ. Hắn nghĩ mà rùng mình, định bỏ mặt hai đứa nhóc này đi trước, chợt Toàn reo to lên giữa khung cảnh tĩnh lặng.
- aaaa Trọngggg trước mặt....
Chưa kịp nói dứt câu, bên tai cậu đã nghe một tiếng "rầm"
Trọng vì mãi mê nhìn ngắm anh trai kia mà tông sầm vào thùng rác to trước mặt.
- aaa mày không sao chứ Toàn, ư..ưm tao xin lỗi huhu _y loay hoay đứng dậy đỡ cậu.
cũng may mà cả hai chỉ ngã vào lề nên chỉ bị trầy xước nhẹ. Nhưng chân Toàn vì đưa xuống cố gắng phanh lại nên đã bị xướt chảy máu.
- tụi em có sao không? Chạy phải biết nhìn chứ ..Trọng _hắn dừng xe lại, bước xuống xem vết thương cho Toàn, rồi lấy khăn giấy và băng cá nhân từ trong cặp ra dán vào cho cậu.
-anh biết tên em? _y bất ngờ khi vừa nãy hắn gọi tên y.
- nhóc này vừa hét vào lỗ tay anh tên em còn gì.
Đình Trọng cuối mặt xuống nhìn từng hành động vô cùng nhẹ nhàng ấy mà hắn dành cho Văn Toàn lòng lại có chút nhoi nhói. "Chẳng lẻ..." Không ngoài dự đoán của mình, có lẽ y đã trúng phải tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp mặt bởi hai ánh mắt đâm đâm quấn lấy nhau không rời, tưởng chừng chỉ là vài giây nhưng đối với Trọng nó cứ như 1 tiếng trôi qua vậy, trong đầu vẫn hiện lên cái hình ảnh đôi mắt long lanh kia hướng về mình.
- thôi hai đứa lên xe đi anh đẩy cho nhanh, sắp trễ rồi đấy! _hắn trong lòng chỉ vì thấy hai cậu nhóc này đáng thương nên mới giúp đỡ, chứ không hề vì một cái tình yêu sét đánh vớ vẩn nào hết.
(đau lòng🤧)
Trên đường đến trường, để giảm bớt căn thẳng cho cậu và y nên hắn cứ đưa mỏ sang hỏi vài ba câu không ngừng.
- anh tên Bùi Tiến Dũng, còn hai đứa? Mà nhà hai đứa ở đâu đấy? Vừa vào 10 à?
- anh hỏi chậm lại được không! _Toàn híp mắt lại đưa sang nhìn hắn trìu mến.
- em là Nguyễn Văn Toàn, còn cậu đằng trước là bạn thân từ bé của em Trần Đình Trọng...
Cậu chưa nói hết đã bị y cắt ngang lời.
- dạ anh ơi em là Đình Trọng biệt danh của em là Ỉn á hihi, với lại nhà em cũng gần đây thôi, à mà em vừa vào cấp ba nên có gì mong anh chỉ giáo thêm nhá hihi.
Hắn chỉ lạnh lùng "ờ..um" vài tiếng rồi ngoảnh đầu lại hỏi Toàn.
- còn em thì sao,Toàn? Nhà em ở đâu thế?
- gần nhà Trọng, anh tập trung lái xe đi ạ! Nguy hiểm lắm _thấy được sự bất mãn trong từng hành động nhỏ của y đằng trước, Toàn cũng không muốn dây dưa với tên này thêm.
- ờ..hah anh biết rồi.
Cả ba cuối cùng cũng đến được trường trong sự vội vàng gấp rúc sợ sẽ bị phạt ngay ngày đầu đến lớp.
EndChap2.
Ulatr mới vô mà đã thấy có sự bùng binh nhẹ🤦. Nhưng yên tâm tôi sẽ không cho điều này kéo dài đâu:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top