Chap19: Đa nghi
Cả hai bị làm cho giật bắn người mà lùi về đằng sau, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đình Trọng ngại đỏ mặt mà e thẹn kéo ghế ra đằng sau.
- sao vào mà không gọi tao, chỉ đường vào phòng cho dễ.
- à tại lúc nảy đi vừa tới sảnh thì anh Hải nhìn thấy mẹ anh Dũng, nên bác ấy dẫn bọn tao vào luôn.
- thôi mấy đứa cứ nói chuyện tự nhiên đi nha, bác tranh thủ về lấy mấy bộ đồ lên cho thằng Tư _bà nói rồi lại bước đi ra cửa.
Bốn con người ở đây ngồi lại với nhau, vừa tám chuyện trên trời dưới đất vừa hỏi han về sức khoẻ của hắn. Đình Trọng kể lại đầu đuôi sự việc khiến Tiến Dũng phải nằm ở đây cho Toàn và Hải nghe. Hắn ngồi trên giường mà chán chê bởi câu truyện nhạt nhẽo của y, vừa thấy Trọng dứt lời, hắn đã bẻ lái sang một chủ đề khác.
- hmm thông báo cho mọi người biết tin này của bọn tôi _Tiến Dũng cười tít mắt nhìn y đang lắc đầu ra hiệu đừng nói.
- tao và Trọng đã chính thức quen nhau rồi hí hí _mặc cho sự ngăn cản tới tấp của Trọng, hắn vẫn cứ nói hết ra, vẻ mặt đầy tự hào và hạnh phúc.
- có thật là anh yêu nó thật lòng không đấy? _Văn Toàn vô cùng lo lắng cho người bạn thân của mình lại bị sa ngã vào những kế hoạch bẩn thiếu trước kia của hắn.
- em yên tâm đi, nhìn mặt là biết nó sướng đến cỡ nào rồi _anh chắc nịt cam kết thay hắn là sẽ không có chuyện như lúc trước diễn ra thêm một lần nào nữa để Toàn được yên tâm cho y.
-...huhu đến thằng ranh này còn có người yêu, thì khi nào tới lượt mình đâyಥ‿ಥ _anh vừa than thở vừa liếc nhìn sang Toàn mà bịu môi.
- nhìn cái éo gì? _cậu chỉ vừa mới trừng mắt lên thôi cũng đủ làm một Quế Ngọc Hải mạnh mẽ, ngầu lòi trở nên im lặng, khép nép đến lễ phép 🤣.
- được vậy thì mừng cho mày rồi _Văn Toàn nói rồi đứng dậy vì có cuộc gọi tới.
Trong lúc cậu bước ra ngoài hành lang để nói chuyện điện thoại với một ai đó, thì trong này Ngọc Hải đa nghi lại là tên shipper ấy nữa. Anh kéo ghế sát lại hai người nói nhỏ.
- ê dạo này tao thấy Toàn cứ hay đứng nói chuyện với thằng shipper của quán tụi tao lắm, mà còn nói chuyện rất lâu nữa, nhìn mập mờ dữ lắm, vả lại tao nhìn mặt thằng đó gian vô cùng _Hải có nén giọng của mình lại nhỏ hết cỡ đủ để cả ba nghe thôi.
- thì chắc là Toàn đang quen anh đó thôi, chứ bình thường nó không bao giờ tiếp xúc hay nói chuyện với người lạ đâu _y vô cùng thản nhiên nói nhưng đã vô tình đẩy Ngọc Hải xuống vực sâu của nỗi tuyệt vọng.
- sao cơ? _anh hụt hẫng cuối xuống ủ rủ, vẻ mặt đầy tăm tối.
- hoá ra là vậy....chẳng lẻ mình không còn cơ hội nữa sao..hic. _từng lời nói vang lên nó nặng trĩu đến u sầu.
- thôi không sao, ráng lên, mày nhất định sẽ còn cơ hội mà _hắn vỗ vai anh nhẹ động viên tinh thần.
- ờ mọi người ơi, em có việc phải đi ngay, hôm sau em đến mang theo đồ ăn để bù nha anh Dũng, à mà tôi đi Grab về rồi, lát nữa anh về một mình nhé _cậu quay đi.
- không có anh Grab nào cả..chắc chắn là tên shipper đó _anh vừa lấy lại một ít tinh thần lại hụt hẫng nhiều hơn.
- nhưng mà em có chắc là Toàn đang quen cái anh shipper gì đó không Trọng _hắn lên tiếng.
- em cũng không chắc nữa ạ, em chỉ mới đoán là vậy thôi.
- nếu lỡ không phải quen nhau thì sao.
- còn lỡ cái gì nữa, chuyện rành rành trước mắt rồi huhu.
- có thể tên đó có ý đồ xấu với Toàn _Dũng nghi ngờ.
- cũng đúng...tao để ý thấy ánh mắt của tên đó nhìn Toàn cứ giang xảo kiểu gì ý, tao lo cho em ấy nhắm:<.
- thì anh cứ bám sát lấy họ mà từ từ dõi theo bảo vệ Toàn đi, nếu anh thật sự muốn nó cho anh cơ hội.
Sao một hồi tán gẩu thì mẹ Dũng cũng đã đến, cả hai nói lời tạm biệt rồi trở về nhà của mình.
Ý chí Ngọc Hải giờ đây vô cùng quyết tâm dành lại Văn Toàn từ tay tên shipper giang tà kia.
Trên đường chạy về, y nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn trông rất quen.
- Toàn à? Sao đi bộ vậy? Mày nói là đi Grab về mà? _y thắc mắc chạy phía trên để hỏi chuyện.
- ờ..ờm...tao..tao thích đi bộ hơn _Văn Toàn cứ ấp úng mãi một câu nói.
- thôi lên xe đi, tao chở về nè.
Trọng sau khi về tới nhà liền thấy khả nghi cái bộ dạng ấp a ấp úng lúc nảy của cậu liền nhắn tin cho Ngọc Hải kể lại.
Anh sau khi thấy được mấy dòng tin nhắn đó hôm sau quyết định ở lại theo dõi cậu. Thường ngày, anh luôn về rất sớm vì công việc này đối với anh rất mệt mõi, nên bình thường không biết là Toàn có tiếp cận với tên đó vào cuối giờ hay không, anh có lại hỏi bà chủ thì bà cho biết "ngày nào cũng thấy cậu shipper đó chở Toàn về hết" càng làm anh sôi máu, đôi mắt như phực lên ngọn lửa. Dần chuyển sang lo lắng không biết tên đó đã làm gì Toàn chưa:<<.
Sau khi hết giờ làm, anh cố nén lại quán một lúc, tìm một nơi nào đó trốn đi để Toàn không nhìn thấy. Cậu đứng ngoài lề vừa nhìn thấy anh shipper đã quay đủ hướng nhìn ngó như sợ có ai đó nhìn thấy, rồi cả hai phóng xe bay như gió đi mất, anh gấp gáp bật dậy lấy con xe đuổi theo sau.
EndChap19.
Gòi xong anh Hải ké sắp mất Tòn gòi:((
__(╥﹏╥)__
Thấy nay tui chăm chỉ khum :33
Bật mí là trước giờ vẫn chưa ngược mạnh nhất đâu vẫn còn phía sau cái chép siêu ngược:)))
Dỡn thôi
Thiệt đó:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top