Chap18: Tha thứ


Kể từ sau khi Trọng xoá được clip đó đi, là y như rằng lúc nào cũng phải né tránh hắn nếu có thể chỉ vì y sợ Tiến Dũng phát hiện mất chiếc clip kia sẽ không tha cho mình
(Què dò rồi làm gì đc nữa :))) nói vui thôi nka mấy má 💅🙏).

Hôm đó, Đình Trọng sau khi đi học về được lệnh của mẹ mang đồ ăn lên cho hắn, vì tình thế ép buộc nên y phải gặp mặt trực diện với hắn.

Trọng cố gắng bước vào trong nhẹ nhàng hết mức có thể, để nhỡ hắn có ngủ cũng không bị làm cho thức giấc. Quả thật là hắn đang ngủ, kế bên còn có bác gái, mẹ hắn đang gật gà chống cằm lên giường.

- d...ạ con chào bác ạ! _y lễ phép cuối đầu khi nhìn thấy bà mở mắt nhìn mình.

- con dâu à con? À nhầm Trọng đến à _hình như trong khoảng thời gian nằm viện vừa qua, Tiến Dũng đã nói gì đó với mẹ mình khiến bà cảm thấy thích Trọng như muốn rước y về làm dâu :))(hấp tấp quá cô oiiii:).

- dạ con đến mang đồ ăn cho bác và anh ạ! _Đình Trọng hơi ái ngại khi mẹ hắn gọi mình là con dâu :)

- cảm ơn Trọng nha, con ngồi đây canh nó giúp bác, bác đi ăn chút rồi quay lại liền _nói rồi bác gái đứng dậy đi ra cửa mặc cho y vẫn đang ngơ ngác ngoảnh theo.

Nỗi hoang mang, lo sợ lại một lần nữa ập tới, Trọng vẫn chưa biết Dũng đã nhìn thấy được sự biến mất của cái video kia chưa nên tâm trí vẫn đang lo lắng liệu hắn có bất chợt thức giấc hay không.
Đang ngồi suy nghĩ bâng quơ, chợt Trọng ngước đầu nhìn lên tường rồi khó chịu quay đi. "Phải rồi, mình vẫn chưa cho Toàn biết vụ tên này bị tai nạn nữa" _đến bây giờ Trọng mới sực nhớ lại và bước ra ngoài cửa gọi điện cho Toàn. Một phần là tránh gây tiếng ồn cho mọi người xung quanh, một phần cũng để né tránh hắn.

*Rengggggg

- Y: alo Toàn hả.

- Cậu: có gì không đấy tao đang bận.

- Y: à tại tên Bùi Tiến Dũng rắc rối kia mới bị tai nạn ý, nên lúc nào rãnh rỗi thì vào đây thăm hỏi một chút nhé.

- Cậu: bị tại nạn á? có nặng không?

- Y: cũng không nặng lắm đâu.

("Toàn iu ơi em đang nói chuyện với tên xanh lè (anh shipper) đáng ghét kia đấy à huhu") _y lắng nghe những âm thanh nho nhỏ với giọng nói nghe rất quen từ bên đầu dây bên kia vọng qua.

- Y: Quế Ngọc Hải à? anh ấy ở chổ mày hả Toàn?

- Cậu: ("im lặng một xíu cho tôi nói chuyện điện thoại đi tên phiền phức kia") _lời nói bất mãn mà Toàn dành cho người đang ở cạnh cậu vang lên trong loa của y.
- ờ tên này làm chung quán với tao.

- Y: À.

- Cậu: mà mày ghét tên đó lắm mà, sao hôm nay còn kêu tao đi thăm hắn.

- Y: ờ...thôi chuyện dài lắm, tao sẽ kể lại cho mày sau, nói chung là hắn bị vậy là vì tao đó :<.

- ờ thôi tao cúp máy đây, bà chủ nhìn nảy giờ nè.


__________

- em nói chuyện với tên khó ưa kia đúng không? _cậu vừa ngắt máy đã bị Ngọc Hải tiến tới bĩu môi hỏi dồn dập.

- tôi nói chuyện với ai đó là việc của tôi.
- à quên nữa, bạn anh bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện đó anh biết chưa? Anh Tiến Dũng ấy.

- gì cơ? Thôi cứ mặc kệ nó đi, anh không quan tâm _Hải vô tâm quay đi.

- vậy thôi, lát nữa tôi đi một mình vậy _cậu cũng quay đi nơi khác, cảm thấy khó chịu bởi con người thất thường này.

- em đi thăm nó á, thôi được rồi anh sẽ đi theo, nhưng chủ yếu là để chở và bảo vệ em thôi đó _anh lật mặt chạy lại tỏ vẻ trước mặt Toàn.

- ghê tởm, tôi không gần đâu.



Đình Trọng vừa tắt điện thoại trở vào trong, thì bị làm cho giật mình khi nhìn thấy hắn không còn ngủ nữa mà ngồi dậy, có lẻ như hắn đã nhìn chằm chằm vào Trọng từ rất lâu rồi.

- ơ...ờm..anh thức rồi à _y cố đánh lạc hướng để Dũng không nhớ về vụ cái clip.
- cảm ơn anh vì đã cứu tôi _rồi Trọng ngại ngùng ngồi xuống ghế ở cạnh đầu giường.

- không có gì _hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt ái ngại đó của y một hồi lâu.

Khung cảnh lúc này nó y hệt như cái lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau trên đường đi học vậy. Nhưng khác ở chổ lần này, cái ánh mắt mà Dũng dành cho y không còn tiêu cực như lúc trước nữa mà thay bằng một năng lượng gì đó khó có thể diễn tả được bằng lời. Thật trong tâm của cả hai bên đều có tình cảm với nhau nhưng phía này, có một người luôn nghĩ người kia vẫn còn muốn lợi dụng mình mà sợ sệt vô cùng. Còn phía bên kia lại có cảm giác tội lỗi mà sợ rằng đối phương sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

- nè! Làm gì nhìn tôi dữ vậy? _Trọng vì quá ngại mà tìm cách phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc bấy giờ và ngăn cách hai đôi mắt không còn dán vào nhau nữa.

- ờ...anh xin lỗi _hắn nheo mắt nhìn sang nơi khác.
- mà..sao mấy ngày hôm nay em không đến đây vậy?
- anh ở đây một mình chán lắm _Tiến Dũng lại bắt đầu nũng nịu.

- tôi...t

- anh thật sự rất nhớ em.

-...

- chỉ một ngày không được nhìn thấy em thôi cũng làm anh buồn lắm, em biết không.

- ờ..ờm.

- em đang giấu anh điều gì à? Sao cứ ấp úng thế.

Không hiểu vì sao lúc này Trọng lại nói ra hết những gì mình đã làm trước đó.

- ờm..ừ... em đã xoá nó rồi, cái video đó.... em muốn thoát khỏi sự trối buộc này... _Trọng quay đi chẳng dám đối mặt với con người kia.

-... _những gì mà y có thể nghe thấy là điệu cười của hắn.

- anh đã biết lâu rồi, anh không nghĩ là mình đã làm những điều tồi tệ đó với em, anh muốn bù đắp lại những lỗi lầm đó mà yêu nhau theo cách bình thường nhất...à không..chắc em cũng chẳng muốn yêu một người khốn nạn như anh đâu^^, từ giờ em đã có được tự do không phải bị ràng buộc bởi những lời nói và hành động tệ hại đó của anh nữa, cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời mù mịt tăm tối này của anh, nhờ có em mà anh đã biết quay đầu về những điều đúng đắng, biết nhận ra sai lầm của mình mà vụt dậy khỏi hố sâu của tệ nạn.....và anh chỉ muốn từ giờ trở đi em phải sống vì bản thân mình mà thật hạnh phúc.. ...anh yêu em.

Đình Trọng vẫn quay mặt ngược lại mà chẳng nhìn vào mặt hắn. Dường như nước mắt đã tuôn rơi lúc nào chẳng hay.

- ...em..cũng yêu a..nh. _câu nói tuy ngắn nhưng nó cứ nghẹn mãi trong cổ họng y, e ngại không dám thổ lộ.

-... _Tiến Dũng mĩm cười hạnh phúc rồi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay thon dài của y.

Trọng cũng từ từ xoay người lại mà bịu môi nhìn anh, trên má vẫn còn vươn lệ. Cả hai tiến lại gần nhau, y nhắm chặt hai mắt lại khi nhìn thấy Dũng có ý muốn hôn mình. Hai đôi môi chỉ còn vài milimet nữa sẽ chạm vào nhau thì từ cửa xông vào trong tên Quế Ngọc Hải ồn ào, theo sau đó là Văn Toàn và mẹ của Dũng.
:)

EndChap18.

Tuk á tuy là cp phụ nhưng cũng phải cho ng ta hôn cái đi rồi hả đi vô, thiệt cái tình chớ.

__(っ˘̩╭╮˘̩)っಥ╭╮ಥ___

Tối tui ngủ quên á, đừng giận nhaaa:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top