Chap17: Đổi thay
Sáng hôm nay, vẫn như thường lệ Văn Toàn đi đến chổ làm và cũng như là không cần đến tiền của anh. Ngày nào Ngọc Hải cũng cứ đu theo thuyết phục Toàn nhưng luôn luôn nhận lại một từ "không" với thái độ lạnh lùng đôi khi lại cảm thấy khó chịu, phiền phức bởi lòng tốt của anh.
Đến khoảng giờ ăn trưa, Hải ngồi trên bàn, nhăm nhi hộp cơm nóng hổi mà bà chủ mới làm cho. Anh vẫn đang ăn ngon lành thì bị cảnh tượng trước cửa quán làm cho đứng hình. Ngọc Hải vội nuốt thức ăn trong miệng rồi lẻn di chuyển từ bàn này sang bàn khác một lúc gần cửa hơn để nghe ngóng.
Hoá ra bên ngoài lúc này Toàn đang đứng cười nói rất thân mật với anh shipper thường xuyên tới lui để giao đồ ăn cho bà chủ. Anh cứ ngồi lườm tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống người đó vậy, "nói cái gì mà lâu dữ vậy trời" không chỉ nói lâu mà tên shipper kia càng nói lại càng đứng sát lại gần cậu hơn, khiến anh trong này như tức điên lên.
Ngọc Hải ngồi đó hốc hết hộp cơm rồi mới thấy tên kia chạy đi, Toàn rảo bước vào trong trên tay còn cầm theo một cái túi nhỏ chẳng thèm để mắt tới anh mặc cho Hải cứ ngó theo nhìn.
- cái này là gì vậy Toàn? _anh lại bắt đầu đu theo cậu, dai như đỉa.
- anh hỏi làm cái gì _Toàn tỏ vẻ khó chịu khi đang làm việc mà anh cứ bám theo hỏi mãi.
- của ai đấy?
- của tôi, được chưa..đi ra chổ khác cho tôi rửa chén.
- tên đó tặng cho em á??? _Hải bất mãn nói.
- ừ _Văn Toàn bất lực chỉ biết nói cho qua.
Ngọc Hải vừa nghe thấy vậy đã cay cú, nhảy dựng lên còn tuyên bố ngày mai mà có gặp anh shipper đó sẽ đánh hắn một trận.
Cậu chỉ biết bất lực mà chịu đựng cái tính trẻ con ấy của anh.
*Trở về phía của Trọng và Dũng.
Y vừa xoá được cái clip đó đã bị bác sĩ gọi giựt ngược, hối hả chạy ra.
-"cậu có phải người nhà của cậu Bùi Tiến Dũng không? Đi theo tôi".
Đình Trọng chỉ mới vừa bước ra cửa thôi, Tiến Dũng đã từ từ mở mắt mà mĩm cười nhìn theo. Thật ra từ lúc mẹ y vào thì hắn đã tỉnh lại.
*Trở lại 30p trước.
Khi mẹ y bước vào, bà lo lắng chạy lại khi thấy chân của hắn đã được bó lại, nghe nói mới biết Dũng chỉ bị bong gân và bị trầy xướt ngoài da nhẹ, nhưng cũng cần phải nằm dưỡng thương vài ngày. Bà nhìn thấy hắn đã tỉnh lại thì mừng rỡ ngồi xuống hỏi thăm.
- cháu là bạn của Đình Trọng nhà bác hả? _bà nói rồi sờ nhẹ vào chân hắn, vẻ mặt lo lắng vô cùng.
- dạ vâng.
- hở..hay cháu là bạn trai của Ỉn đấy, bác thấy con hay đến đón nó đi chơi, đi học lắm _bác gái cười mĩm đưa đôi mắt đa nghi nhìn hắn.
- kh.. không phải đâu ạ, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi _hắn bối rối giải thích vì sợ y sẽ bị mắng.
- không phải giấu đâu..con bác, bác biết rỏ tính nó nhất mà, lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối hết haha _bà nói rồi cười phá lên.
- nhưng tụi con...
- cứ nói thật đi, bác không trách hai đứa đâu _mẹ y ngắt lời, không cho Dũng kịp giải thích.
- với lại bác chỉ lo là Trọng nó gặp phải người xấu tính, không yêu thương nó thật lòng thôi. Còn con thì khác, bác nhìn thấy được sự quan tâm chân thành mà con dành cho Ỉn, lúc nảy nếu không có con thì chắc bây giờ Trọng cũng nằm trong này rồi mà có khi lại bị nặng hơn con nữa ấy _bác vừa cảm ơn Dũng vừa muốn y có thể yêu được một người tốt như hắn.
Tiến Dũng sau khi nghe câu "với lại bác chỉ lo là Trọng nó gặp phải người xấu tính, không yêu thương nó thật lòng thôi" tim hắn càng thắt lại, cảm giác tội lỗi vùi dập tâm trí, từ trước đến giờ, hắn chỉ biết lợi dụng tất cả mọi thứ của Trọng mà chẳng hề để tâm tới cảm xúc của y, chỉ nghĩ phần lợi của riêng mình. Hắn hối hận nhắm chặt hai mắt, nhớ lại những gì mà mình đã làm với y, chẳng có điều nào là tốt đẹp cả. Mọi thứ chỉ nhằm mục đích đồi bại là lợi dụng cả thể xác lẫn tinh thần mà ham muốn nhất thời của hắn tạo nên. Đến bây giờ thì hối hận vẫn chưa phải là muộn màng, Tiến Dũng sau một hồi tiếc nuối suy ngẫm lại những ngày tháng qua, hắn giờ đây chỉ muốn dùng tất cả những gì mà mình có để được Trọng tha thứ và bù đắp lại những tổn thương, tủi nhục, những vết nứt tinh thần mà khoảng thời gian bồng bột của mình đã gây ra với y.
Và điều đầu tiên hắn đối tốt với y đó là lúc Trọng bước vào trong mở điện thoại hắn xoá chiếc clip kia đi, Tiến Dũng đã vờ như là mình vẫn còn bất tỉnh để y có thể làm những gì mình mong muốn sau khoảng thời gian dài bị kiềm hãm.
EndChap17.
Lại một người nữa lật mặt như bánh tráng:)))
Rồi mọi chuyện đã êm xuôi, liệu con tác giả khùm đin này có end sớm như vầy không.
•---'-'---•
Nay up sớm bửa nè hjhj:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top