Chap16: Động lòng


Sáng sớm tinh mơ, Văn Toàn ưỡn người, vươn vai từ từ ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc, cả người cậu ê ẩm đến đi đứng còn không nổi. Có lẻ hôm qua Ngọc Hải đã quá trớn với một người ngây thơ chưa làm việc đó lần nào như cậu. Toàn dù dưới phần hông mỗi lần di chuyển là đau điếng người nhưng cậu vẫn cố gắng trườn, lết:) xuống giường vận động nhẹ nhàng một tí để cơ thể quen dần với nỗi đau đó. Cậu không muốn phải bỏ lỡ bất kì một ngày đi làm nào, cố gượng ép bản thân nén đau để đi đến quán.

Riêng phần Ngọc Hải đêm hôm qua trở về nhà ngủ rất ngon, vì bản thân đang dần tiếp cận được cậu gần hơn so với trước đây, cũng như là được...
(Ulatr hành ng ta quá trời kh ngủ ngon mới lạ :))))

Văn Toàn vừa bước đến cửa quán, mắt đã va phải tên Quế Ngọc Hải thường ngày lười biếng chỉ làm cho có nay lại lấy chổi quét quán, xếp bàn ghế, cậu thật không thể nào hiểu nổi cái tính cách thất thường ấy của anh.

- aaa em đến rồi à _Ngọc Hải vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bước vào liền chạy đến bắt chuyện.

- ừ.. _Toàn chỉ lạnh lùng đáp một tiếng rồi đi khập khiễng về chổ khác, cố tránh mặt anh.

Anh vừa có được cảm giác yêu đời bay bổng như lên mây thì bất chợt bị đạp xuống chỉ bởi vài hành động nhỏ nhặt nhưng có tính sát thương cao về mặt tinh thần đấy của Toàn. Hải lại trở về với con người trước kia của mình, gắng liền với vẻ mặt lầm lì, lưu manh suốt cả một buổi làm.
"Hay hôm qua mình hơi quá đà làm Toàn giận nhỉ" _anh nhớ lại tướng đi hai hàng, khập khiễng lúc nảy của cậu liền tự trách móc bản thân quá bạo lực với người mình yêu:‹

- huhu Toàn ơi tha lỗi cho anh đi mà _anh chạy theo níu kéo van xin Toàn:). Hình tượng một Quế Ngọc Hải giang hồ, ngầu lòi của trước kia đang dần phai mờ đi từ khi anh bắt đầu phải lòng cậu. :›

Văn Toàn tuy rất ngại nhưng vẫn cố nhìn mặt anh như là chưa có chuyện gì xảy ra với cả hai vào ngày hôm qua cả. Cậu vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng ấy nhưng có chút né tránh anh, đặc biệt là vô cùng cảnh giác đối với những lúc chỉ có mỗi anh và cậu.

*Gần một tuần trôi qua.

Phía Toàn và Ngọc Hải cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Riêng Trọng vẫn tiếp tục khổ sở sống cùng với sự sai khiến của Tiến Dũng. Hắn bắt cậu hằng ngày phải đi cùng hắn đến trường cũng như về nhà, bắt y phải hôn anh trước mặt đám bạn lưu manh kia, mà đỉnh điểm nhất là việc hắn kéo y vào nhà vệ sinh mà làm những việc đồi bại, nhưng may mắn lần nào Trọng cũng thoát được trở ra mà vẫn giữ cơ thể nguyên vẹn, đôi khi chỉ bị cưỡng hôn rồi cũng thoát được.

Nhưng dạo gần đây, có lẻ vì dù có kéo y vào nhà vệ sinh đi chăng nữa thì y cũng thành công thoát nạn, nên hắn đã bỏ cuộc.

Sáng nay Tiến Dũng chở y đến trường mà chẳng nói chẳng rằng điều gì, thật không giống hắn thường ngày tí nào. Vừa đến trường, hắn đã vội vã đi lên lớp mà chẳng thèm nhìn y lấy một cái.

"Haha hắn đang dần chán mình rồi, chắc tên Tiến Dũng đó sẽ xoá cái clip đó và buông tha cho mình sớm thôi" _Trọng ngây thơ đang vui thầm vì nghĩ hắn sẽ tha cho mình một cách dễ dàng như vậy.

Vẫn như thường lệ, hắn đèo y về sau 5 tiết học nhàm chán ở trường. Trọng luôn bày ra vẻ mặt cáu gắt mỗi khi ở gần Dũng, nhưng đâu hề biết được những lúc hắn mệt mỏi nhất lại được an ủi khi nhìn thấy y. :›

Tiếng xe "sập sình" dứt lại ngay trước nhà y.

- sao không chạy mẹ về đi mà còn tắt máy? _Trọng khó tính lại bắt bẻ hắn dù là chi tiết nhỏ.

- ờm..anh có mua trà sữa cho em nè _Dũng đưa lên trước mặt Trọng, tuy nó đã tan hết đá nhưng đây đúng là loại mà y thích uống nhất.

- ờ..cảm ơn _vừa nghe thấy hai tiếng "trà sữa" đôi mắt kia đã sáng rực lên, thay đổi thái độ đến 180⁰.

Y đang nhăm nhi cái ống hút uống ngay tại chổ thì bị hắn đẩy một cái thật mạnh vào lề. Trọng ngã ra đất, choáng ngợp bật dậy khi nghe thấy một tiếng "rầm" lớn, ngước mặt lên trước mắt đã là hai chiếc xe máy ngã xuống đường, người đang nằm ngay bên cạnh bất tỉnh cùng vệt máu nhỏ chảy ra từ chân, không ai khác đó chính là Tiến Dũng. Hắn vì nhìn thấy gã say sỉn kia phóng nhanh tới mà chỉ kịp suy nghĩ đến việc cứu y trước, còn mình thì tính sau. :‹

Trọng buông bỏ cả cặp sách và ly trà sữa hốt hoảng chạy đến đỡ hắn dậy, hò hét nhờ người gọi cấp cứu giúp.
Y dùng hết kỹ năng sơ cứu của mình cố gắng cầm dòng máu đỏ thẫm đang không ngừng chảy ra ở bắp chân Dũng. Tay chân Trọng run rẫy không ngừng khi chứng kiến cảnh tượng lúc này, hai hàng lệ đã tuôn rơi vì hắn lúc nào mà chẳng hề hay biết.

Mẹ Trọng vừa nghe thấy tiếng va chạm lớn đã hoảng hốt chạy từ trong bếp ra vì khoảng giờ này là giờ đi học về của Trọng. Bà bước ra bàng hoàng khi thấy Dũng nằm giữa đường bên cạnh là Trọng và một gã say rượu.
Cả xóm xúm nhau chở cả hai đi bệnh viện. Còn y vẫn đứng đó thẫn thờ, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra thì bị mẹ thúc giục lên xe để chạy theo.

Y ngồi trên xe nhớ lại chuyện lúc nảy, chính hắn đã không màng tới bản thân mà ngay lập tức đẩy y vào lề không một giây chần chừ, không hiểu sau ngồi trên xe y cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn khi vì mình mà đã bị như vậy...

Mẹ và Trọng bước đến trước phòng mà Dũng đang nằm, bà mở cửa đi vào trong nhưng lại bắt Trọng đứng ở bên ngoài chờ.

Y ngồi đó đã được gần nữa tiếng đồng hồ, bồn chồn, lo lắng vô cùng. Thì thấy mẹ bước ra kêu mình vào trong.

- con vào trong hỏi han bạn đi, mẹ đang nấu cơm ở nhà phải về ngay.

- dạ.

Đình Trọng lo lắng bước đến trước giường Dũng, dù rất biết ơn hắn chuyện vừa nảy nhưng vừa nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường y lại không kiềm được mong muốn thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn.

Trọng bắt đầu tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc điện thoại của hắn ngập ngừng, run rẫy rồi giật mình bởi cái màn hình bất chợt sáng lên khi có tin nhắn gửi đến.

•/ê mày, nay sinh nhật mày rồi tối có đi ăn gì không để tao báo cho anh em/.
_đấy là tin nhắn của một người bạn trong nhóm của Dũng gửi đến.

Đình Trọng bị dòng tin nhắn đó làm cho đứng hình mất mấy phút "hôm nay...là sinh nhật anh ấy sau.." y hoàn hồn rồi loay hoay mở mật khẩu
- "mật khẩu là gì vậy trời.." _Trọng bối rối nói lớn thành lời.
- hmm.

Y bấm thử "0210" chính là ngày hôm nay, ngày sinh nhật của Dũng nhưng vẫn không phải là mật khẩu. Trọng bối rối, gấp rút suy nghĩ 4 con số quan trọng nhất đối với hắn lại vừa lo sợ Dũng bất chợt tỉnh lại.

Y lúng túng bấm thử vài số 'một lần nhập sai nữa sẽ bị khoá trong 10 phút' chỉ còn một cơ hội nữa thôi, nếu không đúng y sẽ phải chờ trong vòng 10p mà có thể hắn sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Trọng phân vân hồi lâu rồi linh tính mách bảo bản thân. Y run run bấm liên tiếp 4 con số
/2-5-0-4/ chính là ngày sinh của y và nó đã mở khoá được điện thoại hắn. Trọng trầm ngâm đưa mắt sang nhìn Tiến Dũng bất tỉnh nhân sự trên giường mà rưng rưng, chỉ muốn lao tới ôm chằm lấy hắn :‹

EndChap16.

Có thể bạn đã biết: hôm nay cũng chính là sinh nhật của chú Tư :>>>>
😆❤️

----_-*_*-_----

Chap này hơi nhiều vì mình muốn đưa cả chi tiết sinh nhật anh Dũng vào luôn cho hợp với ngày hôm nay, các bạn ráng đọc đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top