Chap14: Ác mộng
Đình Trọng ngồi trên xe run rẩy đến không thể kiểm soát được bản thân.
- mọi chuyện đã qua rồi, bình tĩnh đi, anh không làm gì em đâu _anh cố gắng chấn tỉnh tâm trí điên dại của y ngay lúc này.
Nghe những lời nói động viên ấy, y cũng đỡ sợ hơn phần nào, nhưng vẫn cứ cảm nhận được cái cảm giác gì đó vô cùng bất an.
Sau một hồi lòng vòng trên các con đường hẻo lánh trong đêm khuya thanh vắng, cuối cùng đã về đến nhà Trọng. Y bước xuống xe cuối đầu thật thấp, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh vừa nảy. Nếu lúc đó không có anh cũng như lòng tốt của anh không trổi dậy, chắc có lẽ giờ đây cơ thể y đang khốn khổ trước tên biến thái kia.
- cảm ơn anh rất nhiều ạ _Trọng vô cùng cảm kích với những gì mà anh đã làm giúp mình.
- ừ anh về đây, vào nhà đi kẻo lạnh _anh nói rồi phóng xe đi mất.
Trọng lặng thinh cố bước thật nhẹ nhàng vào nhà để không gây tiếng ồn.
Sáng hôm sau, y đến trường với tâm trạng vừa lo âu vừa nhẹ nhõm khi đã xoá được cái clip bẩn thỉu đó. Lại một ngày đến trường nữa thiếu vắng đi bóng dáng của người bạn thân thiết nhất, y cố gắng suy nghĩ thật tích cực, cùng với một vài bàn trong lớp đi ăn.
Tiến Dũng lúc này vào lớp cũng chẳng nhìn thấy anh đâu "hứ chắc nó sợ mình quá nên nghĩ học luôn rồi" hắn nghĩ thầm.
Ngọc Hải không phải vì sợ hắn, mà hiện tại đang ở chổ của Toàn:>
Chuyện là hôm qua khi thấy cậu trong quán anh đã có chút động lòng mà quyết định xin làm ở quán của con nợ của gia đình mình (xin lỗi nhưng clm đoạn này tui rối quá 🤡:))) để cố gắng thuyết phục cậu tiếp tục đi học và giúp đỡ cậu phần nào về gia đình.
*3 ngày trôi qua, y và hắn cứ thế cô đơn đến trường không có ai để bầu bạn. Còn Hải vẫn cố gắng tiếp cận Toàn, trước sự né tránh của cậu
Sáng hôm đó, Trọng vẫn thế đi ăn cùng đám bạn mới quen trong lớp, chợt từ đâu lao ra tên Tiến Dũng đáng ghét ấy, hắn còn mạnh bạo túm lấy cổ tay của y lôi vào nhà vệ sinh trong sự hoang mang của tất cả mọi người xung quanh đó.
Phía bên này, Văn Toàn hậu đậu đang tập trung cao độ bê dĩa đồ ăn lại vô tình va vào một cậu nhóc tinh nghịch chạy lung tung khắp quán làm cả thức ăn vung vãi hết ra ngoài. Bà chủ vừa nghe thấy tiếng đổ bể đã hốt hoảng chạy ra mà mắng cậu một trận tơi bời. Ngọc Hải thấy vậy tiến lại gần cuối xuống dọn đồ ăn dưới sàn giúp cậu rồi cố chịu đựng mà nhẹ giọng xin bà chủ giúp cậu.
- bác đừng mắng Toàn nữa, lỗi là ở đứa nhỏ đằng kia mà, sao lại đổ hết lên đầu em ấy vậy.
- từ lúc cậu làm ở đây đã tan tành không biết bao nhiêu chén dĩa của tôi rồi, không nói nhiều, từ ngày mai cậu không cần đến đây làm nữa _bà chủ hậm hực bỏ đi.
Nhìn thấy đôi mắt ủ rủ sắp khóc ấy, anh lại cố gắng nhẫn nhịn thêm một lần nữa để giúp cậu ở lại.
- xin bác đấy, cho em ấy một cơ hội đi _Hải cố tình chạy theo bà chủ để nói thêm mấy lời mà không tiện để cậu nghe thấy.
- bà muốn để cho nó được tiếp tục công việc ở đây hay bà sẽ được một đám giang hồ tiếp đón thật chu đáo vì chưa trả đủ nợ cho ba của tôi hả _anh răng lời đe doạ.
Không còn cách nào khác bà ấy liền đồng ý cho cậu tiếp tục làm ở đây. Toàn ấm ức cầm đĩa thức ăn chạy vào bếp hai dòng lệ đã vươn trên má lúc nào không hay. Thấy vậy Ngọc Hải bước vào trong theo, tuy mới đứng từ xa nhưng anh đã nhìn thấy vệt máu nhỏ trên đầu ngón tay bé bỏng kia.
- sao thế? Em dọn mãnh vỡ dĩa bị đứt tay à? Đưa anh xem nào _Hải chạy lại, quan tâm ân cần cầm lấy ngón tay rửa qua vòi nước rồi đưa lên miệng nút máu bị nhiễm trùng tiện thể xem còn dính mãnh sứ nhỏ bên trong hay không.
Từ lúc anh đưa cậu về rồi cưỡng hôn mà lại kêu tên của Trọng là đã làm Toàn cảm thấy vô cùng ghê tởm con người của anh. Cậu vội rút tay lại.
- tôi đâu mượn, còn nữa..tôi cũng không cần anh xin bà chủ giúp tôi đâu _cậu tỏ thái độ khó chịu khi anh có những hành động đụng chạm vào người mình.
Ngọc Hải bị thái độ đó làm cho tức điên lên, kéo cậu vào nhà vệ sinh🌚.
Trở về ngôi trường cấp ba của chúng ta, hiện tại bây giờ trong nhà vệ sinh Đình Trọng đang bị tên Tiến Dũng khoá cửa bịt miệng lại. Hắn dần dần thả lỏng cho y rồi móc ra từ trong túi chiếc điện thoại gây ám ảnh đối với Trọng.
- mày có nhìn thấy gì đây không? Nếu la lên thì mày chết chắc với tao _anh mở lên đoạn video cũ.
"Cái gì vậy??? Rõ ràng...rõ ràng là hôm đó mình đã xoá cái clip đó rồi mà" Trọng hoang mang cực độ, không tin vào mắt mình. "Làm sao mà hắn lại có được video đó".
Hoá ra hôm đó vì say quá nên Trọng đã quên xoá nó ở trong phần thùng rác và bây giờ đã được hắn phục hồi lại.
Tiến Dũng vừa cất điện thoại đi, vồ tới cưỡng hôn y tới tấp. Trọng lần này không còn được hiền lành như trước đây nữa, y co chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn rồi cuống cuồng tháo chốt, tung cửa ra ngoài bỏ lại Dũng một lần nữa quằn quại vì sự biến thái của mình.
EndChap14.
Định cho thêm H vào mà dài quá rồi nên chap sau sẽ cho hẳn H+ luôn nhá 🌚🌚 chap này nhạt quá ráng chờ chap sau đi sẽ bù cho một bửa thoát cảnh ăn chay :).
Up trễ quá :( làm ăn z kh biết ai thèm xem nữa-.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top