Chap13: Cảm thông
Y bị hắn kéo đi vẻ mặt đầy hoang mang, lo sợ.
- mày làm gì vậy, thả ra _y ra sức vùng vẫy trong tuyệt vọng trước hai gã đô con này.
Hắn dùng hết lực kéo y vào bên trong một căn phòng, vẻ mặt đầy nham hiểm, biến thái. Vừa vào trong, hắn vung tay mạnh bạo đẩy y ngã ra giường. Ngọc Hải chỉ việc thong thả cầm ly rượu, rảo bước theo sau. Anh đi nhẹ nhàng, lắc lắc ly rượu rồi quý tộc ngồi xuống cái ghế đặt ngay trong phòng. Ung dung thưởng thức số rượu còn lại mà ngắm nhìn cảnh vật lộn chân thật, sắc nét trước mắt. Tiến Dũng dùng hết lực của một người đàn ông vật Trọng ngã lên ngã xuống không một chút thương tiếc, hắn sao khi chiếm được lợi thế liền đè y xuống lột bỏ lớp áo khoác bên ngoài, kế sau đó là xé toạt chiếc áo thun trắng, mỏng ấy một cách biến thái. Tiến Dũng ngồi lên người Trọng, đè mạnh cả hai tay xuống rồi đưa môi sát lại gần cưỡng hôn trong sự dãy dũa đau khổ của y. Trọng sợ đến nỗi mặt mài tái xanh, hai dòng lệ bắt đầu tuôn trào không dứt.
- nhẹ nhàng với em nó thôi Dũng _anh nhanh chóng nốc hết ly rượu chuẩn bị đến lượt mình.
- thả tao ra _trong sự hoang mang tột cùng, y như biết trước được kết cục thê thảm của mình, đành nhắm mắt làm liều, Trọng lấy hết can đảm cắn thật mạnh vào lưỡi Tiến Dũng, làm hắn giật bắn người, nhả ra trong đau đớn mà lăn ra giường quằn quại. Y nhân cơ hội đó mà lao ra cửa xoay xoay tay cầm rồi hy vọng lại bị dập tắt khi cánh đã bị khoá từ bên ngoài.
Hải ngồi ngay đó tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán.
- có lẻ là đau lắm nhỉ _anh cười lớn rồi móc trong tui ra cái chìa khoá, xỏ vào ngón tay xoay xoay ra vẻ.
Vừa nhìn thấy nó, Trọng liền vồ tới tóm lấy chìa khoá thật nhanh nhưng chậm một nhịp, đã bị anh ném về phía giường, nơi Tiến Dũng đang ôm miệng quằn quại.
Y "ực" nuốt nước bọt, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, Trọng run lẫy bẫy, sợ hãi tiến lại gần chiếc chìa khoá ở chổ hắn.
Y đã đến gần hết mức có thể nhưng vẫn phải giữ khoảng cách an toàn cho bản thân. Cái bàn tay thon dài kia đang run cầm cập đưa về hướng chiếc chìa khoá sẽ cứu rỗi cả cuộc đời mình đằng trước. Nếu thành công, sẽ được thoát chết và từ nay sẽ không bị lệ thuộc hay phục tùng bất cứ một ai hết. Còn nếu...không thành công, cuộc đời y lại một lần nữa mất đi sự trong sạch bởi hai tên biến thái khốn kiếp này, chưa kể việc bọn chúng có thể đặt điện thoại ghi lại một lần nữa và việc xoá clip kia đi coi như công cóc.
Nỗi lo lắng, bàng hoàng đang dần hiện rỏ trên khuôn mặt yếu đuối, đáng thương kia, mong mỏi kì tích sẽ đến với mình.
"Rengg" _Trọng đã tóm lấy được chìa khoá. (Ủa tiếng chìa khoá khua vào nhau có phải z hum 😭:))
Y nhanh chóng quay lại tiến về phía cửa nhưng..cổ tay đã bị Dũng tóm lấy và siết chặt, rồi hắn kéo thật mạnh về phía mình. Y hốt hoảng dùng hết lực kéo tay lại, vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng cũng thoát được sự bấu víu ấy mà lao như bay tới cửa. Hải vẫn ngồi đó ung dung với cái ly, không quan tâm việc y có rời khỏi nơi này được hay không. Trọng lúng túng đến nỗi ghim chìa vào cũng không xong. Tiến Dũng lao đến như một con quái vật túm lấy y, ném ra giường.
(Ulatr Chọng là để iu thương mà chú tư lại nỡ làm thế 😿).
- cứu tôi, có ai ở ngoài đó không? Giúp tôi với làm ơn _giọt nước tràn ly - y kêu cứu trong vô vọng dù biết đây là quán bar, sẽ chẳng ai quan tâm có chuyện gì xảy ra với mình không, vã lại nơi này mở nhạc inh õi khó mà nghe thấy lời cầu cứu này.
- Toàn ơi cứu tao, xin hãy cứu tao Toànnnn _giờ đây y chỉ biết bất lực, réo tên điểm tựu duy nhất, cũng là người mà y đặt niềm tin nhiều nhất trong vực sâu của tuyệt vọng.
Ngọc Hải ngồi đằng này, nhìn thấy con mồi đã buông xuôi mặc kệ đời, liền đứng lên chuẩn bị tiến đến thì bị giọng nói y làm cho sựng lại, "nó kêu cứu thằng Toàn sao?"..."khoan đã". Anh lùi về đằng sau, ngồi lại vào ghế, như đã nhớ ra được chuyện gì đó "hai đứa chơi thân mà nhỉ, có lẻ hoàn cảnh của nhóc này cũng không khác gì so với Toàn..." Thì ra vào buổi trưa hôm nay, đúng lúc Ngọc Hải đang đi đòi tiền nợ giúp bố mẹ thì vô tình gặp được Toàn đang tất bật công việc trong quán ăn đấy, anh cũng chẳng muốn bắt chuyện với cậu đâu, nhưng trong lúc chờ bà chủ lấy tiền lâu quá tán gẩu một lúc cũng chẳng sao. Nói ra mới biết gia cảnh đáng thương của cậu nam sinh trẻ tuổi này. Cậu ấy không giống như anh có cuộc sống khá giả nhưng lại không biết trân trọng mà còn bị lưu ban đến 2 năm. Anh nghĩ ngợi một hồi lâu rồi lên tiếng.
- tha cho nó đi, Dũng! _anh lạnh lùng nhìn cảnh y đang dần bị cưỡng hiếp đằng kia, lương tâm lại cắn rứt.
Hắn như để ngoài tai những gì mà anh nói cứ tiếp tục việc của mình.
- tao bảo để nó đi đi _anh lớn giọng vì cảm thấy bị khinh thường.
- sao phải thả nó? Mày đừng làm tao mất hứng, chẳng phải anh cả đây cũng đang thèm khát lắm hay sao mà lại tỏ vẻ như mình cao thượng lắm _hắn nói với giọng khinh bỉ rồi cứ thế tiếp tục mân mê cái đầu ti đỏ hỏn đáng yêu kia.
Nghe thấy vài tiếng thúc thích, anh không nhịn nỗi nữa mà lao tới đấm hắn mấy cái, cả hai đấu đá lẫn nhau không ai nhường ai. Trọng nhân lúc này cầm lấy chìa khoá và áo khoác chạy thật nhanh ra cửa. Có lợi thế hơn về cả độ tuổi và cơ bắp anh nhanh chóng đánh gục Tiến Dũng ngã lăn ra sàn rồi chạy theo bóng dáng y đằng trước.
- nhanh lên! Đừng sợ, anh sẽ đưa em về _bản năng lương thiện của anh hôm nay đã lấn át cái thói lưu manh thường ngày, tất cả là nhờ sự ngưỡng mộ và cảm thông của Ngọc Hải dành cho Văn Toàn cả.
EndChap13.
Yeeeee Chọng Ỉn đã thoát gòi :>>>
-----(+_+)-
Sozy lần thứ n vì up trễ mhuhu 😭❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top