Chap12: Chống Cự
Tối đến, y đứng trước nhà với nỗi hoang mang dồn dập, tâm thế không ngừng tự an ủi bản thân. Trọng cảnh giác đến nỗi không dám mặc quần ngắn, còn mang bên ngoài một lớp áo khoác và tất nhiên..thứ không thể thiếu trong túi cậu khi phải đơn thân độc mã đi ăn cùng với hắn, đó là một con dao bấm, rất rất sắt.
Sao một hồi mệt mỏi chờ đợi trước sân, cuối cùng y đã nhìn thấy bóng dáng một người chạy cub tiến đến. Trọng khá ngạc nhiên vì vẻ ngoài vô cùng bảnh bao của hắn. Tiến Dũng mặc một chiếc áo thun trắng và quần ống suông đen vừa nhìn y đã có chút rung động nhẹ, nhưng lại cố chấn tỉnh bản thân khi nhớ lại những điều tồi tệ khiến y ăn không ngon ngủ không yên mà hắn đã gây ra với mình.
- lên xe nhanh lên _hắn đưa nón rồi hối y gấp.
Trọng bị vẻ đẹp sắc sảo ấy làm cho lay động, cứ dán mắt vào gương mặt điển trai của con người tàn nhẫn trước mặt.
- sao? Không muốn đi à? _hắn tỏ vẻ khó chịu vì y cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình.
- mày nghĩ tao có thể nói không đi à _y mạnh bạo dựt lấy mũ bảo hiểm rồi trèo lên xe.
Trọng ngồi đằng sau vô cùng cảnh giác với tên ngoài sạch trong bẩn này, tim y bắt đầu đập loạn xạ khi cả hai tiến vào đường vắng người, không chỉ vậy mà đèn đường còn chớp nhá liên hồi, cái sáng cái không.
- Ỉn!
Y đang run lẩy bẩy cố nép ra mút đầu sau của yên xe bị hắn gọi cái biệt danh làm cho giật mình.
- cái gì? _y đưa tay lên ngực, thở gấp.
- ngồi sát lại gần anh! Nhanh! _hắn quát càng ngày càng to khiến y càng cảm thấy sợ hơn mà làm theo mệnh lệnh.
- ơ..ơ..ờm...làm éo gì mà nói to thế _Trọng vừa dứt câu đã bị mất thăng bằng mà ngã ra đằng trước vì Tiến Dũng cố tình chạy vào ổ gà(nơi gồ ghề, như cái hố nhỏ ở trên những con đường cũ).
Ngực y va mạnh vào lưng hắn, hai tay vô tình ôm eo lúc nào không hay.
Trọng hốt hoảng rút tay lại, nhưng bị hắn dùng một tay giữ ở đó.
- thả ra.
- em thử thả tay ra xem.
Y lại sực nhớ đến cái clip đó mà bất lực tiếp tục ôm eo hắn.
- này! Chẳng phải ngay từ lúc đầu gặp nhau em thích anh lắm sao, lại còn hớn hở giới thiệu tên rồi biệt danh nữa, sao bây giờ lại không muốn ôm eo anh? _hắn thắc mắc rồi thả tay ra, đưa về phía sau sờ mó từ đùi đến mông không chừa thứ gì.
-"mẹ nó tên biến thái này, tởm quá". _Trọng cố cam chịu trong nỗi bất lực
Sau khi đã mò mẫn đã đời, hắn rút tay lại rồi nắm thật chặt vào một bàn tay của y mà xoa xoa nhẹ, hắn vẫn giữ tư thế đó suốt quãng đường đến quán ăn.
Vào trong đã thấy Ngọc Hải gọi món sẵn ngồi đợi ngay bàn.
- đến rồi à? Tao đợi hơi lâu rồi đấy _anh bất mãn nói vọng ra khi nghe tiếng chào của hắn.
- tao đến để đón bồ tao nữa chứ mày _hắn cầm tay y đi vào trong tình từ cố làm anh ganh tỵ.
- bồ bồ cái chó gì, mày có yêu thương gì nó đâu _anh nói rồi bật bếp cho lẩu sôi.
- ngồi xuống đó ăn đi _hắn hất cổ về phía ghế trong ra hiệu y ngồi vào đó.
- tao không ăn, tao chỉ đến đây để xoá cái clip đó thôi, mau đưa điện thoại đây, rồi cứ dọng thoải mái, tao đi bộ về được _Trọng lạnh lùng đứng đó không chịu ngồi xuống.
- em cứ ăn đi rồi hẵng xoá clip đó sau _hắn giả vờ nói với giọng dịu dàng rồi ghé sát vào tai y.
- mày muốn ăn rồi cái clip đó biến mất mãi mãi hay để tao đăng nó lên hả?
Đình Trọng cố dồn nén nỗi căm phẫn từ từ bước vào trong ngồi xuống, mặt mài nhăn nhó đủ kiểu, vung tay gắp miếng rau trong lẩu đã nóng.
- chúng mày cứ chim chuột mãi thế, nó sôi rồi đấy, lo mà ăn đi _anh vừa nhồm nhoàm mấy sợi mì trong miệng vừa cằn nhằn.
Y ăn một hồi để ý "từ nảy giờ trên bàn chỉ có thức ăn và thức ăn, chẳng lẻ bọn này lại hiền đến nỗi không gọi bia" Trọng nghĩ rồi mừng thầm nếu không có bia, có khả năng y sẽ được an toàn trở về.
Nhưng...thật không ngờ tới, đời vẫn không như là mơ, sau khi đã ăn uống phũ phê, tính tiền, tưởng rằng hắn sẽ đưa cho mình điện thoại để xoá video đó và đưa mình về nhưng y đã lầm. Hắn và anh bắt y phải đi theo hai người vào trong bar một lúc nữa thì mới cho xoá, thật đúng là khi mà con người ta đã biết điểm yếu của một ai đó thì sẽ không dễ dàng buông tha cho họ mà, Trọng phải đành ngậm ngùi đi theo mà vẫn chưa biết chuyện điên rồ gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình. Nhưng hầu như đó là nổi khiếp sợ của tất cả mọi người chứ không phải riêng mình y, khi danh dự và nhân phẩm của mình bị chà đạp trên mạng xã hội, còn chưa kể nếu lỡ có người thân xem được thì sẽ ra sao.
Y ngồi lặng thinh giữa căn phòng mở nhạc sập sình và hàng chục con người quằn quại nhảy múa theo điệu nhạc điện tử đầy rối não, đây cũng là lần đầu y vào đây nên việc cảm thấy khó chịu và không thích ứng được cũng là điều hiển nhiên.
Hắn và anh thấy Trọng cứ ngồi im đấy không lắc lư gì cả cũng chẳng thèm uống ngụm rượu nào, họ tiến lại gần rồi ép y phải uống thật nhiều, thật nhiều, Trọng có gắng phản khán, chống cự lại nhưng vì cái clip vẫn chưa được xoá nên phải thuận theo ý hắn, y cắn răng nốc hết ly này đến ly khác rồi quay sang lườm một cách câm thù sau khi bị ép hết một chay rượu Whisky, đã có những dấu hiệu chóng mặt, cả đầu quay cuồng, đôi mắt nhìn loạng choạng như sắp ngã xuống tới nơi "không được Ỉn ơi là Ỉn, mày phải cố gắng lên, đừng để chưa xoá được clip mà lại bị làm thêm một lần nữa, cố lên mày làm được mà" y bấu móng tay vào chân, cắn môi cố tự làm đau bản thân để không bị buồn ngủ.
- tao uống rồi đấy, mau đưa điện thoại đây, mày mà nuốt lời thì tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu _y nghiến răng, lườm hăm doạ.
- làm gì mà căng dữ vậy Ỉn của anh, đây anh đưa điện thoại cho xoá là được chứ gì _hắn nựng nựng đôi má bầu bĩnh ấy rồi mở khoá điện thoại đưa cho y tận tay xoá.
Trọng sau khi đã xoá hết toàn bộ những thứ dơ bẩn đó liền đứng dậy đi ra khỏi cái chổ ồn ào nhức đầu này.
- khoan, đi đâu mà vội vậy bé _hắn kéo tay y lại rồi lôi đi vào một nơi nào đó.
EndChap12.
Liệu Trọng có thể đi ra khỏi cái chổ quái quỷ này khi đã bị hai tên to con túm lại hay không?
____
Ulatr tội Trọng cụa tuiii quá :‹‹‹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top