Chap11: Lo sợ
Vừa chạy tới cổng trường, Đình Trọng đã vội vã trèo xuống chạy vào trong thật nhanh, cứ như là hắn sẽ ăn thịt mình vậy. Y không quan tâm điều gì trước mặt cắm đầu chạy như bay đã lỡ va trúng Ngọc Hải.
- làm gì mà gấp gáp thế?
Y vừa nhìn thấy anh đã hốt hoảng chạy tiếp. Thấy vậy Hải níu lấy tay y kéo lại thì thầm.
- anh không tin là tên đần độn kia sẽ cua được em đó _lại là nụ cười biến thái với chiếc răng khểnh dần lộ ra.
Lại như hôm qua, y nhìn mãi ra cổng ngóng người bạn thân của mình, đã hai ngày rồi, cậu không đi cùng y mà đến rất trễ, nhưng lại không nói là có chuyện, làm y vô cùng lo lắng.
- ờm..mấy giờ rồi Thanh _y quay sang người bạn bàn bên hỏi giờ sợ cậu sẽ lại trễ như hôm qua.
- đồng hồ treo trên kia sao không tự nhìn đi?
- ờ...ờm.
- haha chắc Trọng không biết xem giờ, 6h55p rồi _Thanh trêu chọc y vì đã lớn tới từng tuổi này nhưng vẫn không biết nhìn giờ.
- ờ tôi biết xem chứ bộ, nhưng mà...thôi bỏ đi.
Tiếng trống thứ nhất đã vang lên, Trọng vẫn chưa nhìn thấy cậu xuất hiện, y vẫn kiên quyết nhìn ra ngóng cậu xem đã đến chưa, nhưng giáo viên đã vào lớp lại chưa thấy Toàn đâu. Y thất vọng quay vào tiếp tục với bài giảng của giáo viên, lâu lâu lại ngó ra ngoài nhưng cũng chẳng thấy ai.
Văn Toàn lúc này đang ở quán nhậu tối qua vì lúc chờ anh trong nhà vệ sinh đã bắt chuyện với cô chủ quán, sau một hồi tán gẩu và kể lại phần nào về gia cảnh của mình thì được cô chủ quán cho ở lại làm nhưng với điều kiện là phải làm cả ca sáng và tối, không còn cách nào khác để có tiền chạy chữa bệnh cho bố, cậu phải quyết định nghĩ học để đi làm...
Vào giờ ra chơi, y lủi thủi một mình ngồi trong cái lớp học ồn ào này, Trọng ngước lên rồi cúi xuống tỏ vẻ phiền phức khi nhìn thấy một đám học sinh lớp 11 tiến vào lớp.
- hé lô em! _Tiến Dũng bước lại gần y ngồi xuống ngay chổ của Toàn, câu tay qua vai tình tứ.
- mày lại đây làm gì? Muốn gì ở tao thì nói lẹ.
- thôi mà, làm gì cáu gắt với anh thế. anh chỉ muốn em đứng trước mặt đám bạn của anh nói em là người yêu anh thôi là xong việc rồi _hắn đưa mặt qua nhìn y rồi cười bịu môi năn nỉ.
- không. _y lạnh lùng, dứt khoát một chữ.
- sao cơ? _Tiến Dũng thừa biết y sẽ không để cho mình đăng clip đó lên mạng. Nên thản nhiên hỏi lại cho y suy nghĩ thêm một lần nữa.
- tao làm rồi thì mày phải xoá cái clip đó đi, được chứ??? _Trọng vẫn ngồi im đưa mắt sang lườm hắn.
- được! Chỉ cần em nói yêu anh trước mặt tất cả mọi người và công khai quen anh thì dấu vết của cái video đó sẽ biến mất mãi mãi _hắn nói rồi móc từ trong túi ra chiếc điện thoại ấy, xoay xoay tỏ vẻ.
- chỉ cần nói thôi chứ gì? _Trọng thở dài một cái rồi bật dậy đi đến đám đông đang xôn xao trước mặt, mà đứng đầu là Ngọc Hải.
- chúng mày nghe cho rỏ này, tên đần độn Bùi Tiến Dũng đằng kia chính là người yêu của tao _y nói rồi chỉ tay về hướng của Tiến Dũng.
- vầy được chưa tên kia?
Hắn khi đã nghe thấy lời nói từ chính miệng của y, liền đi tới bên anh nói nhỏ.
- anh đã nghe thấy gì chưa anh cả vô dụng haha, kèo này tao thắng nhá, hmm hay tối nay nhậu liền luôn đi nhé _y vỗ vai anh động viên đểu, khinh thường.
- à Trọng này! Tối nay đi ăn với anh và tên này nhá _ Dũng quay lại ngỏ ý muốn đưa y theo.
- không đi đâu hết! Tao đã làm theo yêu cầu của mày rồi, mau xoá clip đó ngay cho tao _y trợn mắt, nghiến răng, cố tình tiến sát lại gần hết mức để mọi người xung quanh không nghe thấy vụ cái clip.
- tối nay đi ăn với anh bữa cuối, rồi anh sẽ đưa điện thoại để em tận tay xoá nó đi _hắn thều thào vào tai y rồi cười đểu bỏ đi cùng đám đàn em của mình.
Ngọc Hải cũng rời đi với bộ mặt cay cú, khó chịu. Chỉ còn lại y đứng đó một mình với nỗi lo sợ dồn dập tới. Nếu tối nay không đi cùng hắn, có khả năng sẽ làm hắn tức điên lên mà đăng clip đó lên mạng, còn nếu chấp nhận đi thì chắc chắn sẽ bị đụng chạm không ít. Trọng mếu máo với tâm trí rối bời không biết có nên đi hay là không. Lại một ngày đi học mà tâm trí cứ lo lắng đủ điều.
Trưa đó, Trọng được hắn chở về tận nhà, còn không quên buông lời hâm doạ nếu tối nay không chịu đi. (Lại tận nhà đón luôn mà kh đi mới lạ:))).
Y chỉ biết hối hả chạy sang nhà Toàn mong giúp đỡ. Vào lúc bế tắc như thế này, chỉ có Toàn mới có thể giúp được y, người bạn đáng tin cậy nhất đối với Ỉn.
Trọng chạy sang đập cửa, kêu to khi thấy cửa nhà đã khoá ngoài.
-"Toàn ơi, có nhà không đấy, Toàn ơi ra mở cửa cho tao".
Y ra sức đập cửa rồi bất chợt động não..."khoá cửa ngoài mà nhỉ? Thì làm gì có ai ở nhà, mày ngốc thật đấy Trọng à". Đột nhiên từ trong nhà phát ra âm thanh xột xoạt làm Trọng giật bắn người, tim đập như muốn rơi ra ngoài "gì vậy trời...kh..ông..không lẻ nhà nó có trộm..hay là.. m....m..a???" Y đứng trước cửa mà chân cứ run cầm cập.
- "là anh Trọng ạ?" _bỗng nhiên có giọng nói vang lên.
- Nụ à em? _Trọng thở phào nhẹ nhỏm khi biết bên trong nhà là em gái của cậu.
- Toàn có nhà không đấy? Biết là người quen, y bình thản nói vọng vào trong.
- dạ anh hai đi làm rồi ạ.
- à..ùm _y gãi đầu rồi quay trở về nhà.
Trọng như hiểu được lí do vì sao lúc sáng cậu lại không đi học.
Nghĩ tới cảnh tối nay phải một thân một mình đi ăn với hắn thôi y đã cảm thấy sợ run lên bần bậc. Trong đầu vẫn ám ảnh những việc đã xảy ra vào đêm hôm trước, người mà Trọng xem là chổ dựa tinh thần duy nhất giờ đây cũng đã không còn ở bên cạnh giúp đỡ y được nữa. Định Trong bắt buộc phải tự mình đối mặt với thách thức trước mắt.
EndChap11.
Xin lỗi rất nhiều vì dạo này mình bận quá cứ ngày ra ngày nghĩ hoài ạ 😞.
Và mình muốn nói một điều là fic này sẽ không giống như những fic khác, mình muốn biến tấu cốt truyện 100% theo ý của mình chứ không phụ thuộc vào một số yêu cầu của đọc giả như cái truyện trước nữa ạ. Vì vậy nên những bạn nào có xu hướng thích tất cả mọi thứ đều hạnh phúc viên mãn thì nên cân nhắc.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top