Chap1: đôi bạn thân :>
Văn Toàn và Đình Trọng dắt tay nhau rảo bước trên thềm vỉa hè cũ kỉ, ánh nắng sớm dịu nhẹ pha chút lành lạnh của sương mai rọi thẳng vào hai cậu nhóc năng động đáng yêu kia.
- Nhanh lên nào Toàn, về nhà tao ăn sáng đi _y hớn hở kéo tay cậu chạy thật nhanh về phía nhà mình.
Chuyện là sáng hôm nay Toàn có hẹn với Trọng đi tập thể dục vào sáng sớm, nhưng ai đâu ngờ được cậu ở nhà đợi y mãi mà chẳng thấy bóng dáng người đâu, bất lực với người bạn béo ú này của mình cậu chỉ biết gật gà trên bộ bàn ghế trước sân mà chờ đợi, 3 tiếng trôi qua trong cơn mê man trước cửa, 8h sáng Đình Trọng mới chịu lết cái thân xác mũm mĩm đó đến gặp cậu.
Nhà của cả hai cũng chẳng cách xa nhau mấy chỉ vì Trọng cứ khăng khăng đòi lại rước cậu, Toàn cũng lười vận động quá nên đành xuôi theo người bạn của mình. nhưng khổ nổi Đình Trọng lại ngủ quên mất 3 tiếng đồng hồ🤦. Để chuộc lại lỗi lầm này, y quyết định không đi tập thể dục nữa mà mời Toàn về nhà mình ăn sáng.
Nhà y lại không còn gì lạ lẫm với cậu nữa rồi, Văn Toàn tới lui thường xuyên đến mức ba mẹ y nhận cậu làm con nuôi từ thuở thơ bé.
Một phần cũng bởi vì hoàn cảnh của hai gia đình cùng khó khăn như nhau nên từ bé đến giờ cả hai chưa lần nào tranh đua hay ganh ghét gì nhau cả, cậu và y cứ như hình với bóng quấn lấy nhau mỗi lúc rảnh rỗi.
- ê Toàn ngày mai là vào nhận lớp rồi tao run quá không biết có được xếp cùng lớp với mày không nữaaaa _Cả hai tranh thủ lúc bác gái đang chuẩn bị đồ ăn mà tán gẩu với nhau về việc nhập học lớp 10 vào ngày mai.
- không học chung thì có sao, chẳng phải cấp 2 bọn mình cũng có được học cùng lớp với nhau đâu _Toàn nhìn y đang tỏ vẻ lo lắng thái quá mà cười hắt lên.
- nhưng mà... Cái đó là tại hai lớp cạnh nhau nên cũng tiện mỗi khi gặp... _Trọng chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng với thái độ bình thản của cậu.
- mình có thể về cùng nhau mà, huống hồ gì hai nhà cách có 100m. _chưa kịp nói hết Toàn đã thở dài ngắt lời y.
- cũng đúng... _y cầm chiếc muỗng trên tay gõ gõ nhẹ vào đầu mỏ nhọn hoắt của mình😗
- đồ ăn đến rồi đây hai đứa!
- woa cảm ơn dì nhìn ngon quá _mắt cậu sáng rực trước dĩa cơm đầy thịt thơm phức của bác gái.
- mẹ không ăn ạ?
- mẹ ăn rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi.
Cả hai vẫn tiếp tục vừa nhăm nhi bữa sáng vừa bàn về chuyện ngày mai, ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường phổ thông trang trọng ấy sẽ như thế nào.
- này! nghe nói là khối 10 sẽ học chung với khối 11 đó, không biết vào sẽ có mấy anh đẹp trai sáu múi không ấy nhờ >< _y run run người, cười híp mắt, ngại ngùng nói ra những gì mình mong chờ nhất khi lên cấp ba.
- ông ư ày ĩ âu _cậu vừa ngấu nghiến muỗng cơm trong miệng vừa bát bỏ những suy nghĩ mộng mị ngu ngốc đó của y. (Dịch là: không như mày nghĩ đâu:))).
- nói không chừng sự thật còn trái ngược hoàn toàn đó _cậu nuốt hết thức ăn trong miệng rồi liếc mắt về phía cậu bạn mê trai của mình.
- hmm.. tao nghĩ sẽ là mấy ông gầy như que củi hoặc là mập như mày haha, chứ được lắm thì thân hình cân đối với quả bụng nước lèo thôi, ở đó mà mơ đi cưng _Toàn thấy y đang dần hụt hẫng mà lấn tới trêu cậu nhiều hơn.
- thôi thôi đừng nói nữa..khiếp! _một chiếc Ỉn vô cùng đam mê 'sầu riêng' bây giờ lại dễ dàng bị dụ bởi những lời trêu đùa giả trân kia🤣.
- à mà ngày mai nhớ đến rước tao đúng giờ đấy biết chưa, bửa đầu mà đi trễ thì dễ bị giáo viên chú ý lắm đấyyy _cậu vẫn không yên tâm suốt bửa ăn, cứ nhắc y câu này mãi.
- biết rồiiiii, béo ị lắm mồm thế!
Ăn uống no say đã đời, không biết vì lí do gì Toàn lại từ chối lời mời ở lại chơi điện tử cùng với y.
Văn Toàn một thân một mình hí hửng nhảy chân sáo trên đường về nhà.
" La là la ngày mai là được đến trường rồi, không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ. Mà... không biết là có như Trọng nói không ta...mấy anh trai tóc hai mái với body sáu múi đầy đặn, hí hí nghĩ thôi đã nổi da gà rồi".
Rảo bước trên đường với đôi má ửng hồng ngài ngại. Chợt cậu lắc đầu ngao ngán rồi tự đánh bốp vào mặt mình.
"Mày khùng hả Toànnnn.... Mày không thích lũ đàn ông đó, mày là trai thẳng cơ mà. Ui zùi ui mình đang mong chờ cái quái gì vầy nè".
Cậu đứng lại mặt đần ra tay chân xìu xuống.
Phải chăng vì chơi thân với Đình Trọng lâu quá nên bây giờ cả tính tình đều giống nhau y như đúc (đều mê trai như nhau :)))).
Cậu lấy lại được lí trí thường ngày, liền chạy thật nhanh về nhà chuẩn bị tất cả mọi thứ từ đồng phục học sinh, giày dép đến cặp sách đều gọn gàng yên vị tại vị trí của nó chờ đợi ngày mới đến để cùng cậu bước trên con đường dài của năm học mới.
Đêm đến, Toàn gọi điện trò chuyện cùng với y rất lâu, cả hai đều bọc lộ vẻ vô cùng hồi hợp, nôn nao cho buổi sáng ngày mai mặc dù đây chẳng phải là lần đầu cả hai bước vào một ngôi trường mới, môi trường học tập mới.
EndChap1.
Hôm nay bắt chước mọi người văn vở tí nhờ 🤣
Không nói chắc các bạn cũng đã đoán ra được ngày đầu của Ỉn và Béo ị sẽ đụng độ phải ai rồi đó 😆😆.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top