Chap 7: Hậu quả của vạch ngăn cách

" Nhóc con. Mai hãy chấp nhận làm ôsin cho tôi đi."
----------------------------------------------
* Sáng hôm sau *
- Haizzz.....Yahhh!!!! * Vươn vai*, *Giãy giãy*....Ngủ ngon ghê. Lần đầu tiên ngủ lạ giường mà mình ngủ say như thế. Chắc là do hôm qua chơi mệt quá đây mà. Tập thể dục cái đã!! * Xoay xoay*...*Cr...ắc*... Ối chu cha má ơi xương khớp của con....Huhuhu lưng của tôi. - Mới sáng sớm, một con Rái Cá nào đó đã la hét inh ỏi chỉ vì lỡ xoay khớp quá đà. Mà hình như YoungJae đã quên mất rằng cùng giường với mình còn có một người khác nên cứ mặc sức la hét và đương nhiên, hậu quả là người bên cạnh hứng trọn tiếng hét, bắt buộc phải thức dậy trước tiếng thét oanh vàng của bạn cùng phòng.
- Làm gì mà mới sáng ra đã la hét thế? Cháy nhà? Hay hỏng bồn cầu? Tắc nước?....v..vv. Có gì thì gọi người lên sửa. Nhà trường đã để sẵn số của phòng thiết bị ở chỗ đầu tủ lạnh để học sinh tự túc rồi cơ mà? Cậu ngồi đây la hét thì Trái Đất tự xanh lại được chắc? Do It Yourself đi! Dịch mông ra cho ông đây còn ngủ! - Jaebum - con người vô cùng ghét bị gọi dậy lúc sáng sớm càu nhàu.
- Hở...???? À quên mất mình với con Hải Ly này cùng phòng. Haizzz... sao số tôi lại khổ thế này không biết?? Đã đau lưng rồi thì chớ chưa gì mới sớm ra đã nhìn thấy loài động vật hô này thì hôm nay sẽ đi về đâu đây má ơi!!!
Vì YoungJae cứ ngồi lảm nhảm mãi nên Jaebum cũng đành bỏ cuộc chơi, bai bai giấc mộng ngồi dậy nhưng rồi phát hiện ra điều gì đấy liền ngồi nhìn YoungJae cười nham hiểm. Thấy có người nhìn, quay phắt sang bên cạnh vừa vặn nhìn thấy nụ cười vô cùng không đứng đắn của JaeBum, YoungJae cất tiếng hỏi:
- Cậu nhìn gì với cười gì? Đơ à?! Tự dưng cười mình chi? Ảo à?! Hay tự luyến ?! Này này tránh xa ngay tôi ra nhé!! Cái nụ cười của cậu làm tôi nổi hết cả da gà da vịt đây này người ơi! - Cậu vừa nói vừa xoa bắp tay, mắt nhìn Jaebum với ánh mắt kinh bỉ cộng thêm chút thương hại.
- Ê Choi Rái Cá! Cậu có phải tự nhận mình rất thông minh không? - Bỏ mặc câu khích đểu của YoungJae, Jaebum chỉ cười rồi nhẹ nhàng nói.
- Đương nhiên rồi!! Mà sao? Có chuyện gì?? Bí bí ẩn ẩn?? Có gì thì nói toạc móng heo ra nhé! Tôi ghét kiểu úp mở này lắm.
- Thế liệu cái đầu thông minh của cậu còn nhớ câu nói ngày hôm qua trước khi ngủ của cậu chứ? - Jaebum vẫn từ tốn nói.
- Xời ạ tưởng chuyện gì to tát. Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Nếu ai mà tối ngủ nằm qua vạch thì hôm sau sẽ làm ôsin cho người kia chứ gì? Đừng có coi thường sự thông minh của tôi nhé!! Haha.....haha! - Sau khi tự tán thưởng sự thông minh của mình, Youngjae ngửa đầu lên trần nhà cười to mà không hề biết có một đứa đang ngồi cạnh nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng đắc chí. Nhưng rồi phát hiện ra điều gì đó không đúng, Youngjae cúi xuống nhìn dưới mông mình rồi mới tá hoả:
- Omona!!! Sao mông mình lại ở đây??? Nhớ là hôm qua cách xa nó cả mét rồi cơ mà? Lúc ngủ mình làm gì có thói quen lăn lung tung nhỉ? Tại sao??? Tại sao??? Tên Hải Ly kia!!! Mi chơi bẩn phải không? Lợi dụng lúc tôi ngủ lăn tôi sang bên này???
- Này này ăn nói cho hẳn hoi nhé! Tôi mà thèm làm cái trò đấy à? Tôi mà nói dối hai đầu gối tôi bằng nhau! Oke?
- Cái mặt cậu không đáng tin chút nào nhưng mà thôi. Nam tử hán đại trượng phu đầu đội gàu chân đạp dép việc gì phải sợ! Làm ôsin thôi mà. Đến đây! Ông đây cân cả hệ mặt trời nhé!!!!!!
_ Cuộc sống "đau khổ" của Choi Youngjae bắt đầu từ đây _

——————-
Oà :))) kiểu bỏ bê fic từ cuối hk1 lớp 11 mà giờ sắp thi đại học đến mông rồi còn ngồi viết truyện :))
Mọi người đọc vui vẻ nhé! Enjoyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top